Tôi xem tin nhắn vì điện thoại rung. Tiền lương đã được nạp. Tôi rất vui mừng vì đó là lương đầu tiên trong cuộc đời tôi.
“Tiền được nạp thật sao? Tôi sử dụng tiền này như thế nào đây?”
Tôi suy nghĩ khi đi đến ngân hàng với tấm lòng hồi hộp.
“Vì là lương đầu tiên nên thà tặng mẹ, là người đã hy sinh vì tôi cho đến giờ còn hơn là tôi sử dụng!”
Tôi rút tiền ra và tặng mẹ. Tôi đã tưởng rằng mẹ sẽ rất thích nhưng mẹ cứ nhìn vào phong bì một hồi lâu.
“Xin lỗi. Mẹ xin lỗi nhiều vì không có gì mẹ làm cho con.”
Phản ứng của mẹ khác với dự đoán của tôi khiến tôi bối rối. Tôi không hiểu vì sao mẹ lại xin lỗi tôi.
“Mẹ tự hào về con. Từ bây giờ con cũng phải gánh chịu trách nhiệm với tư cách là người lớn. Mẹ xót xa lắm. Chỉ nhận với tấm lòng của con thôi, mẹ cũng rất vui rồi. Con hãy dùng lương đầu tiên vì con đi.”
Mẹ trả lại phong bì cho tôi. Tôi cố nhét phong bì vào tay mẹ.

Vài hôm sau, tôi kết thúc công việc ở công ty và về nhà với thân thể mệt mỏi. Thế nhưng tôi thấy một bộ áo com-lê trong phòng tôi. Mẹ nói rằng mẹ đã mua áo đó cho tôi. Hóa ra lương đầu tiên mà tôi đã tặng mẹ, trở lại cùng tôi.
Lúc đó tôi mới hiểu tấm lòng của mẹ nói rằng mẹ xin lỗi. Tấm lòng của mẹ là dầu ban cho rồi ban lại mà vẫn cảm thấy thiếu thốn và có lỗi. Tôi thật sự xấu hổ và có lỗi đối với mẹ vì đã nhún vai tự hào chỉ bởi sự cho mẹ tiền tiêu vặt một lần.
Mẹ sanh ra tôi, nuôi tôi và ban tình yêu thương vô hạn cho tôi. Tôi còn khiến mẹ gánh vác những gì tôi phải đảm đương, nếu mệt thì kêu mệt, nếu kiệt sức thì kêu kiệt sức… Không hề có cách nào tôi có thể trả nợ cho tình yêu thương mà tôi đã mắc nợ mẹ.