Một mình làm nhanh? Hãy làm cùng nhau cho dù muộn!
Incheon, Hàn Quốc

Có một chị em có được nhiệt tình trong sinh hoạt đức tin khi Lễ Vượt Qua gần đến. Chị em ấy tham gia truyền đạo một cách vui vẻ và khiến người bên cạnh cũng tự khắc được thêm sức.
Tôi cùng chị em ấy chia sẻ tin tức về Lễ Vượt Qua cho một thanh niên. Chúng tôi gặp lại thanh niên ấy. Thanh niên ấy đến Siôn, dò xem chi tiết hơn về Hội Thánh của Đức Chúa Trời và lời lẽ thật, rồi nhận phước lành của sự sống mới. Sau đó, thanh niên ấy ăn ngon cỏ lời, và khắc phục tốt nguy cơ tìm đến ngay trong tín ngưỡng.
Tôi cùng chị em luôn đi cùng nhau trong khi nhìn xem quá trình người nhà mới lớn lên đức tin dần dần trong Siôn, cầu nguyện và chăm sóc điều này điều nọ vì người nhà ấy. Trong khoảng lúc đó, tôi nhận được nhiều sự nhận thức.
Cách đây không lâu, nhiều khi tôi nhìn xem và phán đoán người nhà theo quan điểm của tôi. Thói quen sinh hoạt của tôi cũng đầy hình ảnh thể này.
Tôi là người đi bộ nhanh, thích rẽ đám đông và đi trước nhất cho dù không có việc bận rộn. Nhiều lần tôi đi nhanh trong khi không biết đường, rồi đi đến nơi lạ lẫm và mãi sau mới hỏi người ta đường đi. Khi đi bộ cùng gia đình hoặc bạn bè thì đương nhiên tôi là người luôn đi trước nhất. Nếu mẹ, em và các bạn bè tôi kêu tôi hãy đi cùng thì tôi đành phải dừng lại chờ đợi họ, và bực bội nghĩ trong lòng rằng “Sao đi bộ chậm thế kia?” Trong Tin Lành cũng vậy, tôi tranh giành để nhận phước lành một mình chứ không làm cùng các người nhà.
Suy nghĩ của tôi đã thay đổi trong khi đi trên con đường Tin Lành cùng chị em ấy. “Liên hiệp thì được tốt! Liên hiệp thì dễ dàng!” Giống như lời phán của Mẹ, tôi cảm nhận một cách chắc chắn rằng nếu liên hiệp bằng một tấm lòng cùng chị em thì việc rao truyền Tin Lành được tốt hơn.
Tôi cũng nhận biết rằng các người nhà ở cùng tôi là niềm vui lớn dường bao. Tấm lòng tôi thật sự xúc động khi chúng tôi lấy dũng khí và chia sẻ lời, tự coi mình thiếu thốn và dò xem lời một cách khiêm tốn, trở nên người giúp việc của Tin Lành đáng tin cậy ở bên cạnh v.v…
Tôi rất hạnh phúc khi đi trên con đường Tin Lành mà cầu nguyện và rớt mồi hôi cùng các người nhà. Dù chỉ là chút ít, tôi có thể biết được ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy yêu thương anh em chị em như mình.
Nếu đi một mình thì có thể đi nhanh nhưng khó để đi xa. Dễ bị kiệt sức và khó nhận được sức mạnh. Khi đi trên con đường về quê hương trên trời mà Cha Mẹ dẫn dắt, tôi sẽ nắm tay của anh em chị em yêu dấu, an ủi và động viên lẫn nhau cho dù đi chầm chậm.