
Nếu có gì tự hào thì muốn khoe với bất cứ ai. Ấy là điều đương nhiên. Tại vì tấm lòng muốn được người khác công nhận là ham muốn cơ bản nhất của con người.
“Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ tám, về dòng Ysơraên, chi phái Bêngiamin, người Hêbơrơ, con của người Hêbơrơ; về luật pháp, thì thuộc phe Pharisi; về lòng sốt sắng, thì là kẻ bắt bớ hội thánh; còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Ðấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Ðức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Ðấng Christ và được ở trong Ngài…”Philíp 3:5-9
Sứ đồ Phaolô, là người có nhiều thứ tự hào vì người đã nhận giáo dục tối cao trong gia đình tốt. Sở dĩ người tuyệt đối không nêu ra những thứ ấy là bởi đối tượng người muốn được công nhận là khác. Người muốn được Đức Chúa Trời công nhận chứ không bởi loài người, cho nên người đã coi mọi thứ tự hào như rơm rác ngoài sự nhận biết Đấng Christ.
Cuộc sống được Đức Chúa Trời công nhận. Nếu phước lành trên trời được sắm sẵn nhờ đó, thì trên thế gian có cuộc sống nào được phước lành hơn cuộc sống đó chăng?