Có thể xem gia đình là mối quan hệ huyết thống được kết bởi huyết, tức là mối quan hệ được tạo thành bởi tình yêu thương. Và có thể nói rằng không gian gia đình mà các thành viên gia đình ấy tụ tập lại mà sinh hoạt, chính là địa điểm để nhân loại học tập về tình yêu thương.
Giống như đền thờ được xây dưới đất này vào thời đại Môise là hình và bóng của đền thờ trên trời (Hêbơrơ 8:5), gia đình dưới đất là hình và bóng của gia đình trên trời. Cho nên, chúng ta gọi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, Mẹ chúng ta, còn Đức Thánh Linh đích thân làm chứng rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời (Tham khảo: Mathiơ 6:9, Galati 4:26, Rôma 8:12-16). Thông qua gia đình phần xác, Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã cho chúng ta hiểu biết rằng có tồn tại gia đình phần linh hồn, và Ngài cũng đã ban cho chúng ta ân điển quý báu có thể trở thành một thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng.
Chúng ta, là thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng, phải tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, mà quan tâm và yêu thương lẫn nhau ngay từ trong gia đình phần xác, và phải sống cuộc sống tín ngưỡng. Đức Chúa Trời đã ban cho lẽ thật của sự sống và giáo huấn vì nhân loại, song đối với những người không thực tiễn thì tất thảy mọi lời phán ấy chẳng có bất cứ ích lợi gì cả.
Mong trong Siôn luôn sung mãn tình yêu thương nỗ lực vì sự cứu rỗi linh hồn, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, bằng cách ôm ấp tấm lòng yêu thương trong lòng. Chúng ta hãy có thời gian suy nghĩ xem tại sao Đức Chúa Trời đã ban lời phán “Hãy yêu thương lẫn nhau” như là điều răn mới.
Trong bài viết về tình yêu thương gia đình, có nội dung như thế này.
Người chồng trằn trọc mất ngủ, đã bật dậy rồi lôi ra tờ tiền mười nghìn Won (khoảng 150.000 VNĐ) nhăn nheo từ trong túi áo vét. Người vợ hỏi rằng đó là tiền gì, thì người chồng trả lời rằng đó là tiền dự phòng khẩn cấp, rồi đưa tờ tiền ấy cho vợ mà bảo rằng mai hãy lén đi tiệc búp phê một mình, mà thỏa thích ăn thịt bò, bởi thương xót người vợ trở nên xanh xao. Người chồng vuốt phẳng phiu tờ tiền mười nghìn Won ấy rồi đưa cho vợ. Thấy vậy, người vợ lấn ngấn nước mắt. “Anh ơi! Em không mệt mỏi chút nào đâu!”
Người vợ, nhận tờ mười nghìn Won từ chồng vào đêm qua, đã không thể đi tiệc búp phê. Bởi cứ luôn lo nghĩ tới cha chồng trông có vẻ đuối sức suốt mấy ngày qua. Cuối cùng, người vợ đã rút tờ mười nghìn Won ấy ra khỏi tạp dề, rồi đặt vào tay cha chồng đi trung tâm người cao tuổi. “Cha ơi, đây là mười nghìn Won. Con thật xin lỗi vì chưa một lần tặng cha tiền tiêu vặt. Tuy ít ỏi, nhưng cha hãy dùng tiền này mà cùng uống rượu thuốc với bạn bè đi ạ!”
Cha chồng rất cảm ơn tấm lòng của con dâu, một mặt lại thương xót con dâu đang gồng mình lo liệu cho cuộc sống gia đình khó khăn. Cha chồng đã không dùng mười nghìn Won ấy, mà đã chỉ đem đến trung tâm người cao tuổi mà khoe khoang với bạn bè thôi. “Này các ông, hôm nay, con dâu tôi đã cho tôi nhiều tiền tiêu vặt.” Rồi sau đó, cha chồng đã đặt tờ tiền ấy ở sâu trong tủ quần áo.
Vào ngày tết năm sau, ông nội được cháu nội quỳ lạy chúc mừng năm mới. Đứa cháu vốn bé như nắm tay, đã lớn nhanh như thổi và sẽ đi học vào năm tới. Ông nội yêu mến đứa cháu gái nghiêng người quỳ lạy mình, đến mức có đặt cháu gái vào mắt cũng không thấy đau. Sau khi cháu gái quỳ lạy xong, ông nội đã đưa cho cháu gái tiền mừng tuổi, là tờ mười nghìn Won mà mình đã chuẩn bị từ trước.
“Cháu cảm ơn ông ạ!”
Đứa trẻ sắp đi học vào năm tới, đã quá vui mừng như đang bồng bềnh trong giấc mơ. Đứa trẻ nhận được tiền mừng tuổi, đã chạy vào bếp và gọi người mẹ đang sắp mâm cơm cho khách. “Mẹ ơi, cặp sách bao nhiêu tiền vậy ạ?” Người mẹ cười tươi như hiểu rõ lòng con gái. “Sao vậy? Con gái mẹ muốn đi học ư?” Đứa trẻ đưa cho mẹ tờ tiền mười nghìn Won, là tiền mừng tuổi đã được nhận từ ông nội. “Con nhờ mẹ giữ hộ. Sang năm, mẹ mua cho con cặp sách đẹp nhé!”
Dạo này, có vẻ người chồng mệt mỏi vì việc công sở. Tuy người chồng không tỏ vẻ mệt mỏi, song lại rất hay mói mê, mặc dù trước đây không như vậy. Thức ăn trong đồ hộp mà mỗi sáng người vợ chuẩn bị cho, chỉ là Kim chi chua, nên người vợ đã nhẹ nhàng thức dậy, đặt tờ mười nghìn Won mà con gái nhờ mình giữ, vào trong túi áo vét của chồng, cùng với tờ giấy ghi lời nhắn rằng “Anh ơi, mai anh mua đồ ngon mà ăn nhé. Và hãy gắng sức lên.”
Trong một gia đình, tờ mười nghìn Won đã trải qua tay của tất thảy các thành viên gia đình, rồi cuối cùng trở về với người chồng, là thân chủ đầu tiên, mà ấy không phải là mười nghìn Won, nhưng chính là tình yêu thương thấm đượm trong đó mà được truyền đi. Không phải tình yêu thương trao qua trao lại vì có đầy đủ và dư giả vật chất, nhưng dù là số tiền ít ỏi, song người chồng đã không dùng nó cho bản thân mình mà đưa cho vợ, con dâu tặng cho cha chồng, ông nội cho cháu gái, con gái đưa cho mẹ, rồi người vợ lại đưa cho chồng. Tấm lòng vì nhau như vậy đã làm tăng giá trị của tờ mười nghìn Won lên gấp vạn lần, trăm triệu lần, và đã trở thành gia đình tràn ngập hương khí của tình yêu thương, chẳng phải vậy sao?
Xem nội dung này, chúng ta có thể phần nào hiểu ra lý do tại sao Đức Chúa Trời đã phán rằng gia đình Nước Thiên Đàng chúng ta cũng phải yêu thương lẫn nhau. Có thể nói rằng thứ có giá trị nhất trong gia đình chính là tình yêu thương. Giữa các thành viên trong gia đình Nước Thiên Đàng chúng ta, cũng phải tràn đầy tình yêu thương như vậy hơn nữa, để chúng ta có thể cho đi và nhận lại tình yêu thương lẫn nhau kể cả trong Hội Thánh hay trong gia đình. Hơn nữa, chúng ta cũng phải trở thành các con cái trên trời, làm trọn hiếu thảo phần linh hồn, luôn yêu mến và tôn kính Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời nâng niu và yêu thương chúng ta ngay từ trước sáng thế, và ban cho chúng ta tình yêu thương đến đời đời mãi mãi. Kể cả khi ban cho chúng ta giao ước mới, điều Đức Chúa Trời dặn dò chính là tình yêu thương.
“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.”Giăng 13:34-35
Có thể biểu hiện điều răn mới theo cách khác là giao ước mới. Đối với các thành viên gia đình Nước Thiên Đàng chúng ta được trở nên một bởi giao ước mới, Đức Chúa Trời đã dặn dò khẩn thiết rằng hãy yêu thương lẫn nhau. Đây là mong muốn lớn nhất của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, là Đấng dẫn dắt gia đình Nước Thiên Đàng.
Vì Đức Chúa Trời có bổn tính là tình yêu thương, cho nên Ngài đã luôn ban cho chúng ta tấm lòng tình yêu thương, và cũng mong muốn chúng ta yêu thương lẫn nhau. Tất thảy mọi gia đình Siôn chúng ta hãy ghi khắc điều răn mới mà Đức Chúa Trời dặn dò trong lòng, và hãy chia sẻ tình yêu thương lẫn nhau.
Vậy, tình yêu thương chân thật nẩy mầm và kết trái từ tấm lòng như thế nào. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm một lời giáo huấn của Đức Chúa Trời về điều này.
“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự sâu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự… Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”I Côrinhtô 13:1-13
Đức Chúa Trời đã chọn tình yêu thương là điều trọng hơn cả. Đức tin cũng phải tốt, sự trông cậy cũng không được cắt đứt, song điều trọng hơn cả là tình yêu thương.
Ngay cả ở trên trái đất này, chúng ta cũng hãy tạo dựng gia đình hạnh phúc với tình yêu thương, trong khi đi con đường đức tin. Điều này là hạnh phúc có đẳng cấp khác với hạnh phúc cảm thấy được do có nhiều vật chất. Tất thảy mọi gia đình chúng ta hãy cùng hưởng niềm hạnh phúc ấy kể cả ở trên trái đất này, và hãy cùng tiến bước vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, nơi mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn tất thảy mọi thứ cho các con cái yêu dấu. Khi trở về quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, thì những thứ tuyệt vời và đáng ngạc nhiên mà mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người chưa từng nghĩ đến trên trái đất này, sẽ được sắm sẵn cho chúng ta (I Côrinhtô 2:9).
Chúng ta hãy nhìn xa về gia đình phần linh hồn thông qua hạnh phúc của gia đình phần xác, cũng hãy luôn nghĩ tới Cha Mẹ phần linh hồn đã hy sinh và lao khổ cho đến tận khi tha thứ tất thảy mọi tội ác và lỗi lầm của các con cái phần linh hồn, và hãy luôn cảm tạ lên ân huệ và tình yêu thương ấy. Hãy luôn trung tín kể cả trong gia đình phần xác, luôn nâng niu yêu thương lẫn nhau kể cả trong gia đình phần linh hồn, tìm xem liệu có điều gì có thể chia sẽ lẫn nhau không, và hãy luôn chia sẻ sự giúp đỡ phần linh hồn nữa. Phải luôn suy nghĩ xem làm thế nào để giúp đỡ nhau nhận phước hơn nữa, và phải có lòng về phần linh hồn hơn nữa, thay vì chỉ tìm cầu, mong đợi lợi ích của riêng mình.
Phẩm hạnh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ là yêu thương. Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, thì chúng ta cũng phải biết yêu thương lẫn nhau. Vì sống trong thế gian tội ác, nên trước đây dù chúng ta đã quên mất yêu thương, ích kỷ, độc đoán, và đã sống chỉ vì bản thân mình, thì từ giờ phải biết suy nghĩ cho toàn thể gia đình phần linh hồn.
“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống… Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.”I Giăng 4:7-21
Lời phán “Chúng ta cũng phải yêu nhau” là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương, nên nếu lòng chúng ta mất đi sự yêu thương, thì trong chúng ta không có chỗ nào để Đức Chúa Trời có thể ngụ cả.
Cha Mẹ phần linh hồn đã đến trái đất này trong hình ảnh người giống như chúng ta, gánh vác thay tội lỗi của chúng ta, nhất quyết bước đi trên đồi Gôgôtha, để cứu rỗi các con cái không tránh khỏi sự chết trong tội lỗi. Nghĩ đến Cha Mẹ phần linh hồn như vậy, thì chúng ta tuyệt đối không thể nào phản bội được ân huệ và tình yêu thương ấy của Ngài. Hãy cảm tạ sâu sắc trong lòng về tình yêu thương vô bờ bến mà Cha Mẹ đã ban cho chúng ta, và phải biết báo đáp dù là từ việc nhỏ nhất. Lý do chúng ta phải hết lòng hết ý cứu rỗi dù là một linh hồn, giống như Cha Mẹ đã làm, cũng là để báo đáp Cha Mẹ.
Người ta nói rằng loài người là động vật mang tính xã hội sống cùng với nhau, chứ không phải là sự tồn tại sống riêng lẻ một mình. Tôi nghĩ rằng phần linh hồn cũng giống hệt như vậy. Dù là người có đức tin tốt đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng luôn cần thiết sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, và chắc chắn cũng gặp phải những tình huống phải nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh. Theo lời phán “vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.”, chúng ta hãy luôn chăm nom những thành viên gia đình phần linh hồn. Chúng ta hãy níu kéo, dẫn dắt để những bước chân hướng về Nước Thiên Đàng, không đi đường vớ vẩn khác bởi đức tin yếu đuối dần.
Tất thảy mọi giáo huấn về tình yêu thương được ghi chép trong sách I Giăng và I Côrinhtô đều là lẽ thật của sự sống mà chúng ta phải thực hiện. Song, dù biết rằng tình yêu thương là trọng hơn cả, nhưng dường như có những trường hợp không thực hiện tốt, cũng không biểu hiện ra bên ngoài do ngại ngùng, mà chỉ chôn chặt trong lòng. Tuy những người bình thường khó thực hiện, nhưng vì các con cái của Đức Chúa Trời, là Sự Yêu Thương, có thể làm được, nên Đức Chúa Trời mới phán với chúng ta rằng hãy yêu thương lẫn nhau, chẳng phải vậy sao?
Khi đạt được tình yêu thương trọn vẹn thì mới có thể dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời được. Chúng ta hãy trở thành các thành viên gia đình Nước Thiên Đàng khích lệ và an ủi lẫn nhau, cùng nhau đi vào tới tận Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cách rộng rãi, bởi sức mạnh của tình yêu thương (II Phierơ 1:4-11).
Đã có một cuộc điều tra xem các con cái mong điều gì nhất từ cha mẹ. Xem kết quả của cuộc điều tra thì thấy rằng lời đáp được chọn nhiều nhất không phải là món quà đồ chơi đắt tiền, cũng không phải là sự đưa đi ăn ngoài hàng, cũng không phải sự cho đi công viên giải trí, mà là một lời nói khích lệ ấm áp của cha mẹ.
Hãy tặng nhiều quà khích lệ cho các con cái. Đối với cha mẹ cũng giống như vậy. Và chồng cũng cần được khích lệ, đôi khi vợ cũng cần được khích lệ. Kể cả trong câu chuyện ngắn được đề cập ở trên, cũng đã chẳng thấm đượm sự khích lệ của người chồng đối với người vợ hay sao? Người chồng thấy có lỗi vì đã không tạo được cho vợ cuộc sống thoải mái như bao người khác, nên đã bí mật khích lệ vợ. Mười nghìn Won không đủ để mua cho đồ ăn ngon thỏa thích, song người vợ đã được khích lệ bởi tấm lòng ấm áp của người chồng. Người vợ biết ơn tấm lòng ấy, chứ tự bản thân tiền bạc không có ý nghĩa gì cả. Sự khích lệ người vợ nhận được, đã lại trở thành sự khích lệ lớn đối với cha chồng đi lại lọm khọm vì đau vai. Cha chồng cũng đã được thêm sức bởi sự khích lệ của con dâu, và đã không sử dụng đồng tiền ấy một cách qua loa. Cho nên, cả gia đình đã được trở nên một và thêm sức bởi đã khích lệ lẫn nhau.
Giống như vậy, các thành viên gia đình Siôn chúng ta cũng phải sống thật đẹp đẽ trong Đức Chúa Trời, cho dù sinh hoạt của chúng ta không hoa lệ và an nhàn trong mắt những người thế gian. Giờ, hãy chăm lo cho gia đình, hãy biểu hiện tình yêu thương bởi lời nói khích lệ, và săn sóc cha mẹ, con cái, vợ, chồng, để tăng thêm sức cả về phần xác lẫn phần linh hồn, và cùng tạo dựng gia đình hạnh phúc và ân huệ. Hơn nữa, với tư cách là thành viên của gia đình Nước Thiên Đàng luôn thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với hàng xóm và giữa các thánh đồ với nhau, mong các anh chị em đều truyền bá hương khí tình yêu thương của Đức Chúa Trời tới xứ Samari, cho tới cùng trái đất, để trở thành những bưu tá của tình yêu thương có thể cung cấp tình yêu thương cho tất thảy mọi người trên thế giới.