Lý do con đường trở về Nước Thiên Đàng bình yên và bằng phẳng

Saru Baskota từ Kirtipur, Nepal

6,226 lượt xem

Một ngày nọ, khi đang rao truyền Tin Lành, tôi chợt nghĩ đến người bạn thời thơ ấu mà tôi thường chơi cùng khi còn nhỏ. Tấm lòng muốn rao truyền tin tức vui mừng của sự cứu rỗi cho người bạn ấy đã trở nên tha thiết, nhưng tôi không thể nhớ đường đến nhà bạn. Vì cảm thấy bứt rứt, tôi đã khẩn thiết cầu xin Đức Chúa Trời Cha Mẹ cho gặp được bạn ấy. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, tôi nhớ lại rằng tôi đã đến chơi nhà bạn ấy cùng mẹ tôi. Thực ra khi tôi còn nhỏ, người đã dẫn tôi đến nhà bạn ấy là mẹ. Và bạn ấy là con của bạn mẹ tôi.

Ít lâu sau, tôi đã theo mẹ đến thăm nhà người bạn ấy. Khi đến sân nhà bạn, những ký ức chạy nô đùa mà không cần đi dép đã ùa về. Chúng tôi đã có thời gian vui vẻ cùng nhau và hẹn gặp lại vào lần sau. Trên đường trở về nhà, một câu hỏi chợt nảy ra trong đầu tôi.

Vì rất nghi hoặc nên tôi đã hỏi mẹ: “Tại sao con nhớ rõ nhà bạn và những chỗ từng chơi nhưng lại không thể nhớ ra con đường đi đến ạ?” Mẹ tôi vừa cười vừa trả lời như thế này.

“Khi con còn nhỏ, bất kể là đi đâu, mẹ cũng đều cõng con đi. Để đến nhà bạn thì phải đi bộ một, hai tiếng đồng hồ. Nhưng con mệt sau khi đi được một đoạn nên mẹ đã cõng con trên lưng và con thường ngủ thiếp đi. Đến khi tới nhà bạn rồi, con mới thức dậy và chơi cùng bạn. Vậy nên con mới chỉ nhớ được nhà bạn và những chỗ từng chơi thôi”.

Tôi đã cảm thấy vô cùng có lỗi và hổ thẹn với mẹ. Thời ấy chưa có các phương tiện giao thông thuận tiện như bây giờ. Thế mà mẹ đã cõng tôi qua lại trên quãng đường dài như vậy để đến chơi nhà bạn nên mẹ đã mệt mỏi biết bao? Nhưng mẹ tôi đã cười và nói về điều đó như thể nỗi vất vả ấy không là gì cả.

Sau khi về đến nhà, nhớ lại cuộc trò chuyện với mẹ, tôi cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Trời Êlôhim, và cũng thấy xót xa trong lòng. Nước Thiên Đàng là nơi tràn đầy niềm vui mỗi ngày và được ở cùng với Đức Chúa Trời Cha Mẹ. Khi tôi đang sống trong khi quên mất con đường trở về Nước Thiên Đàng bởi những tội lỗi đã phạm ở nơi đó, Đức Chúa Trời đã đích thân đến để chỉ đường cho tôi.

Giống như mẹ tôi chắc đã rất mệt để cõng tôi đi trên con đường dài nhưng mẹ vẫn cười và không biểu lộ sự mệt mỏi, Đức Chúa Trời Mẹ cũng đang bước đi trên con đường hy sinh và khổ nạn vì các con cái, nhưng Ngài đã che giấu nỗi đau đớn ấy và luôn động viên chúng ta bằng lời “Hãy cố lên!” cùng nụ cười rạng rỡ. Khi tôi không hiểu ra tấm lòng của Đức Chúa Trời Mẹ và quay lưng lại với những lời yêu thương của Ngài cả ở trên Nước Thiên Đàng lẫn ở thế gian này, Đức Chúa Trời Mẹ đã đau lòng dường bao đây? Đầu tôi tự nhiên cúi xuống khi nghĩ rằng tôi đã chỉ gây ra quá nhiều nỗi đau cho Đức Chúa Trời Mẹ.

Giống như hồi còn nhỏ, tôi đã có thể đến nơi bình an khi được cõng trên lưng mẹ, con đường trở về Nước Thiên Đàng của chúng ta trở nên bằng phẳng là nhờ Đức Chúa Trời Mẹ đang mang gánh nặng của những tội nhân và đi trước trên con đường đầy chông gai này. Chỉ khi chúng ta vâng phục lời của Đức Chúa Trời và đồng hành cùng Đức Chúa Trời Mẹ, chúng ta mới có thể an toàn trở về Nước Thiên Đàng, quê hương của chúng ta. Tôi sẽ khắc ghi sự thật này trong tấm lòng và trở thành con cái đi theo bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời dẫn dắt.