Thời gian để đền đáp Đức Chúa Trời – Đấng đã chờ đợi lâu dài

Seo Jun Yeong từ Seongnam, Hàn Quốc

2662 Xem

Ở đồng vắng khô cằn, nơi thậm chí thật khó để một ngọn cỏ phát triển, mana mà Đức Chúa Trời đã ban cho người Ysơraên là thức ăn của phép lạ. Tuy nhiên, khi dân sự ăn mana trong mỗi bữa ăn suốt 40 năm, họ bắt đầu coi đó là món ăn đạm bạc.

Cha mẹ tôi đã nhận lẽ thật khi tôi được khoảng 5 tháng tuổi, và họ đã chọn đi con đường của đấng tiên tri một vài năm sau đó. Nhờ đó, tôi đã lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của nhiều anh chị em trong Siôn. Cuộc sống của tôi ở Siôn tràn ngập niềm vui cho đến khi tôi trở thành một thiếu niên. Vào thời học sinh, tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn khi phải tiếp tục thờ phượng tại Siôn vào cuối tuần, trong khi bạn bè tôi đều gặp nhau và vui chơi bên nhau. Tôi biết rằng chúng ta phải giữ lời Đức Chúa Trời, nhưng sự biết bằng đầu đã rất khác với sự chấp nhận bằng tấm lòng.

Sự bất mãn bất bình có sức sống mạnh mẽ như cỏ dại, một khi đã nẩy mầm thì không hề tan biến đi. Trải qua tuổi dậy thì, tôi bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Sự chăm sóc của anh chị em Siôn và tình yêu của cha mẹ tôi bị coi là sự can thiệp, và các buổi thờ phượng mà tôi đã luôn luôn giữ dường như là xiềng xích. Tôi thậm chí còn đổ lỗi cho cha mẹ tôi, nghĩ rằng đó là lỗi của họ.

Trong khi tôi lang thang mà không biết phải làm gì, thấm thoắt đã đến lúc tôi kết thúc sinh hoạt trung học phổ thông. Tôi đã khá căng thẳng với những lo lắng và băn khoăn về con đường tương lai. Nhưng rồi, tôi nghe nói rằng sẽ có một chương trình giáo dục về Kinh Thánh cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó sẽ là một sự kiện hoàn hảo cho tôi, nhưng tôi không thực sự muốn tham dự. Tôi nghĩ tôi đã biết Kinh Thánh đủ và có vẻ không thoải mái khi sinh hoạt cùng với các anh chị em tôi không quen biết trong 4 đêm 5 ngày.

Nhưng bằng cách nào đó tôi đã tham gia vào chương trình giáo dục. Như tôi đã hình dung, lịch trình được lấp đầy bởi giáo dục Kinh Thánh. Tôi đã có thể hiểu được những lời Kinh Thánh rõ ràng hơn tôi tưởng. Lời dạy về phước lành trong ngày Sabát và tầm quan trọng của Lễ Vượt Qua đối với chúng ta – các tội nhân trên trời, là những lời mà tôi luôn nghĩ rằng tôi đã biết, nhưng tôi cảm thấy tất cả đều rất mới mẻ đến nỗi lời ấy thậm chí làm tôi tự hỏi “Tại sao tôi đã không biết những điều này?” Sự hy sinh và tất cả đau đớn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì sự cứu rỗi của chúng ta đã làm tôi cảm động. Tôi có thể nhận ra sâu sắc rằng phước lành, tình yêu thương và lời của Đức Chúa Trời, điều mà tôi nghĩ không liên quan gì đến tôi, thực sự là vì tôi.

Đức Chúa Trời đã chuẩn bị rất nhiều điều cho tôi, nhưng tôi thậm chí không quan tâm đến. Tôi cảm thấy quá tệ. Nhìn lại, tôi nhận ra tôi chưa bao giờ dò xem Kinh Thánh đúng cách; ngay cả khi ai đó đã cố gắng dạy tôi Kinh Thánh, tôi đã không để ý gì hoặc không chịu nghe vì tôi nghĩ tôi không cần phải học lại những gì tôi đã học từ khi còn nhỏ.

Tôi cảm thấy rất cảm tạ Đức Chúa Trời đã chờ đợi đứa trẻ chưa trưởng thành này trong một thời gian dài. Bây giờ là lúc tôi phải trả ơn Ngài. Tôi quyết tâm làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng cách dẫn dắt một linh hồn đến sự cứu rỗi. Đây là lần đầu tiên tôi muốn làm điều gì đó cho Đức Chúa Trời, không phải cho bản thân tôi, trong Siôn.

Mang theo Kinh Thánh, tôi đi ra ngoài cùng với một số thanh niên trẻ đầy nhiệt huyết. Tuy nhiên, khi tôi thực sự định rao giảng Tin Lành, tôi đã sợ và nghĩ rằng “Tôi có thực sự làm được điều này không? Tôi nên truyền về điều gì?” Tay và chân tôi run rẩy, và tâm trí tôi trống rỗng. Vì tôi luôn thấy anh chị em hết lòng vì công việc Tin Lành, tôi đã nghĩ tôi cũng có thể làm điều đó. Nhưng tôi cảm thấy rất lúng túng vì tôi chưa bao giờ thử làm trước đây.

Rất ít người lắng nghe lời giảng của chúng tôi, và nhiều người đã hủy báng lẽ thật. Anh chị em Siôn trông thật tuyệt vời; họ đã rao giảng một cách hân hoan và tự nguyện theo lời của Đức Chúa Trời ngay cả trong sự bắt bớ và khổ nạn, mà không hề tỏ ra dù ai cũng có lo lắng của từng người.

Khi tôi kết trái trong khi rao truyền thật chăm chỉ cùng các anh chị em tuyệt vời, tôi đã hạnh phúc như thể có được cả thế giới. Mặc dù đã có một khoảng thời gian không có kết quả, nhưng thời gian ấy tuyệt đối không vô ích; bởi vì tôi đã đạt được nhận thức quý giá sau một thời gian dài chờ đợi.

Một lần, tôi trở nên rất lo lắng vì tôi đã không kết trái trong gần một năm. Tôi đã lo lắng rằng tôi có thể làm gì đó sai, và bắt đầu lo sợ. Thế rồi kỳ lễ trọng thể đã đến. Sau khi kêu cố lên cùng với các người nhà, bằng tấm lòng nghĩa rằng càng là lúc thế này thì càng phải chăm chỉ hơn, chúng tôi đã đi rao truyền. Ngày đó cũng vậy, không có kết quả, và đã đến lúc chúng tôi trở về nhà. Chúng tôi cổ vũ lẫn nhau và quyết định rao truyền thêm cho một người nữa. Sau đó, chúng tôi gặp hai sinh viên đại học đang đi bộ trên đường phố. Một người trong số họ quan tâm đến lời và nói rằng “Nếu có trong Kinh Thánh, tôi cần phải tin điều đó.”

Người bạn của anh, người đang lắng nghe bên cạnh anh, gật đầu, và họ nhận lẽ thật cùng nhau. Đó là một khoảnh khắc tôi có thể cảm nhận được từ tận đáy lòng mình rằng Đức Chúa Trời ban cho tất cả những ước muốn của chúng ta nếu chúng ta không từ bỏ nhưng chờ đợi một cách kiên nhẫn.

Tất nhiên, chúng ta không nên chỉ chờ đợi. Để hoàn thành sứ mệnh Tin Lành, chúng ta cần sự kiên nhẫn, tình yêu thương, nhiệt tình, can đảm, tiết độ, sự khôn ngoan và nhiều thứ khác. Thông qua truyền đạo, tôi đã nhận ra sự thật này, và có những đức tính này từng chút một. Trong khi rao giảng mỗi ngày và trải qua nhiều loại thử thách và sai lầm khác nhau, tôi nhận ra mình đang thiếu gì và tôi cần phải vứt bỏ hay sửa chữa những gì.

Thời gian tôi được đặc cách nghĩa vụ quân sự cũng là thời gian nhận thức quý báu. “Đặc cách nghĩa vụ quân sự” là chế độ làm việc tại các doanh nghiệp nhất định trong một khoảng thời gian nhất định thay vì thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tôi tình nguyện tham gia quân đội, nhưng có một vài lần bị “từ chối”. Sau nhiều thăng trầm, tôi vào làm một doanh nghiệp chấp nhận đặc cách, và khắc sâu vào lòng tôi hoài bão bày tỏ vinh quang của Đức Chúa Trời trong công việc và truyền lẽ thật cho các đồng nghiệp của tôi.

Tuy nhiên, thật không dễ dàng để thực tiễn giáo huấn của Đức Chúa Trời tại nơi làm việc. Tôi đã có một lịch trình bận rộn, sản xuất số lượng yêu cầu của các mặt hàng đúng hạn. Giữ một mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp cũng không dễ dàng, bởi vì tất cả chúng tôi đều lớn lên trong những môi trường khác nhau với những cách suy nghĩ khác nhau.

Trong khi bận rộn với công việc và bị áp lực từ các đồng nghiệp, tôi trở nên mệt mỏi kể cả cơ thể lẫn tâm trí. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy thất vọng và nản lòng, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi tham gia quân đội với các nhiệm vụ quân sự thường nhật và cũng hợp lý hóa bản thân mình, giả định không có nhiệm vụ nào để tôi hoàn thành tại nơi này. Vì tôi cứ suy nghĩ tiêu cực, nên ngay cả khi tôi có cơ hội rao truyền Tin Lành, tất cả các loại tư tưởng như “Nếu mối quan hệ của tôi với họ bị sứt mẻ thì sẽ ra sao?”, “Anh ấy dường như không quan tâm. Liệu anh ấy sẽ lắng nghe?” đã nắm giữ cổ chân tôi.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, và thời gian cho tôi rời khỏi nơi đó đã gần đến. Bất cứ khi nào tôi mệt mỏi, tôi cảm thấy như thời gian dừng lại, nhưng không phải là như vậy. Tôi không thể chần chừ nữa. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban cho tôi lòng can đảm và đức tin. Sau đó, tôi có cơ hội gặp một trong các đồng nghiệp của tôi trong ngày nghỉ. Vì ở trong công ty anh nổi tiếng là có chủ trương mạnh mẽ, nên tôi lo lắng và tự hỏi liệu anh có nghe lời hay không, anh có quan tâm đến Kinh Thánh hay Đức Chúa Trời không. Tuy nhiên, bỏ qua tất cả những lo lắng, tôi đã nói với anh rằng tôi muốn mời anh đến Hội Thánh chúng ta.

Anh sẵn lòng đến Siôn và hỏi nhiều câu hỏi về vấn đề linh hồn hay về sự tồn tại của Đức Chúa Trời khác với những gì tôi tưởng tượng. Câu hỏi của anh được giải quyết từng câu một trong Kinh Thánh. Và anh được ban phước trở thành con cái của Đức Chúa Trời ngày hôm đó. Tôi tràn ngập lòng cảm tạ và tự tin rằng “Đức Chúa Trời đã sai tôi đến nơi đó để cứu lấy linh hồn này.”

Gần đây, tôi đã hoàn thành đặc cách nghĩa vụ quân sự và bước vào một vạch xuất phát mới. Tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể dành tuổi trẻ của mình để không để lại bất kỳ hối tiếc nào. Bất cứ điều gì tôi sẽ làm và cuộc đời tôi sẽ sống, tôi sẽ hầu việc Đức Chúa Trời trong tấm lòng tôi và làm hết sức mình để hoàn thành sứ mệnh Tin Lành mà Đức Chúa Trời đã giao phó cho tôi, bởi vì tôi đã nhận ra rằng phước lành và niềm vui đi theo tôi khi tôi hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời.

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân tự hỏi tôi có thể làm gì cho Tin Lành. Cho đến một vài năm trước, điều duy nhất tôi nghĩ đến là làm thế nào để thoát khỏi hàng rào của Đức Chúa Trời. Kể từ khi tôi ở Siôn trong một thời gian dài, tôi nghĩ rằng tôi đã biết đủ về tình yêu của Đức Chúa Trời và lẽ thật về sự cứu rỗi. Tuy nhiên, đó là một sự hiểu lầm. Thay vào đó, tôi giống như những người Ysơraên coi mana là đồ ăn đạm bạc và phàn nàn với Đức Chúa Trời. Tôi đã không coi ân huệ của Đức Chúa Trời là ân điển mặc dù tôi đang sống trong sự tràn ngập phước lành, và tôi chỉ cố đẩy Đức Chúa Trời ra xa. Tôi rất xấu hổ về những ngày qua của tôi và xin lỗi Ngài.

Bây giờ tôi biết tại sao Đức Chúa Trời Cha yêu cầu chúng ta phải cầu nguyện, học lời chăm chỉ, và rao giảng thật chăm chỉ. Vì chúng ta không thể hiểu được lẽ thật và tình yêu thương của Đức Chúa Trời trừ khi chúng ta trực tiếp trải nghiệm, nên điều cốt yếu cho con cái Đức Chúa Trời là phải cầu nguyện, học lời, và truyền đạo. Điều này sẽ không thay đổi trong con đường đức tin trong tương lai của tôi. Sẽ có những điều tôi cần phải học và nhận ra trong khi làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời cho dù con đường đó có khó khăn hay vui vẻ hay không. Tôi sẽ không ngừng nghiên cứu lời và rao giảng Tin Lành để tôi không bỏ lỡ ý muốn của Đức Chúa Trời, là Đấng muốn làm thức tỉnh tôi.

Khi tôi nghĩ về Đức Chúa Trời đã chờ tôi bao lâu, tôi cảm thấy rằng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn gấp hai lần, à không, ba lần. Tôi không có thời gian để do dự. Tôi sẽ là thanh niên như giọt sương rạng đông, người sẽ hoàn thành công việc Tin Lành với đức tin vững chắc và làm cho lời tiên tri được ứng nghiệm.