WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người Được Đức Chúa Trời Công Nhận là Xứng Đáng

1693 Xem

Rất nhiều người trên thế gian này có cách sống, chủ trương và ý kiến khác nhau. Có người nói điều này là đúng, người khác lại nói điều kia là đúng. Ngay cả trong giới chính trị, chính phủ và đảng đối lập cũng có ý kiến đối lập nhau, kể cả những người hàng xóm cũng lớn tiếng cãi lộn vì có chủ trương trái ngược nhau. Thậm chí cả vợ chồng cũng cãi vã vì có cách sống khác nhau.

Nếu cả hai bên đều chủ trương rằng mình đúng thì ai sẽ phân định đúng sai cho họ? Xem Kinh Thánh thì thấy rằng Đấng có thể phân định đúng sai sau rốt chỉ là Đức Chúa Trời mà thôi. Thế nên mới có sự phán xét cuối cùng trong Kinh Thánh.

Bây giờ, các con cái Siôn đang trở về vòng tay Giêrusalem như nước chảy. Giống như vào thời đại Đức Chúa Jêsus, các thánh đồ rao truyền lẽ thật đã bị bắt bớ, Hội Thánh của Đức Chúa Trời thời đại Sơ Khai đã bị phỉ báng, thì hiện nay cũng xảy ra những việc tương tự. Vậy trước tiên chúng ta phải suy nghĩ xem ai là người được Đức Chúa Trời công nhận là xứng đáng.

Người được nhà tiên tri công nhận rằng anh ta xứng đáng trở thành tể tướng

Ngày xưa, vào thời nhà Tống, ở Trung Quốc, có một người tên là Phàm Văn Công. Khi còn trẻ Phàm Văn Công đã đi tìm một nhà tiên tri và hỏi về tương lai rằng:

“Tôi có thể trở thành tể tướng không?”

Nhà tiên tri nhìn kỹ khuôn mặt của Phàm Văn Công rồi đáp lời rằng “Anh không thể trở thành tể tướng”. Phàm Văn Công lại hỏi nhà tiên tri rằng “Vậy thì tôi có thể trở thành thầy thuốc không?” Đương thời, nghề thầy thuốc bị coi là một nghề nghiệp thấp hèn, thế nên nhà tiên tri lấy làm lạ mà hỏi lại Phàm Văn Công rằng “Tại sao người vốn định trở thành tể tướng lại chuyển sang muốn làm nghề thầy thuốc không được ai công nhận?”

“Tôi nghĩ rằng nếu được trở thành tể tướng thì sẽ có cách để cứu thế gian và giảm bớt nỗi đau khổ của dân chúng, nên tôi đã định làm tể tướng, nhưng vì ông nói rằng tôi không xứng đáng trở thành tể tướng, nên tôi nghĩ rằng mình có thể trợ giúp dân chúng một phần nào nếu trở thành thầy thuốc chữa trị cho những bệnh nhân khó khăn. Đó là lý do tôi hỏi ông rằng tôi có thể trở thành thầy thuốc hay không.”

Nghe thấy câu trả lời của Phàm Văn Công, nhà tiên tri đã vỗ đầu gối rồi tiên tri đảo ngược hoàn toàn lời trước rằng “Anh sẽ trở thành tể tướng.” Lần này chính Phàm Văn Công lấy làm lạ mà hỏi lại nhà tiên tri rằng “Nhà tiên tri đã tiên tri rồi thì không được sửa đổi. Một lần nói rằng tôi không thể trở thành tể tướng, lần khác lại nói rằng tôi có thể trở thành tể tướng. Làm gì có lời tiên tri nào như thế?” Nhà tiên tri liền giải thích như sau:

“Hành bộ của loài người có mấy đường rẽ, trong đó đường quan trọng nhất chính là tâm đạo (心道). Xét theo ý trời thì anh không có tư cách để trở thành tể tướng, nhưng xét theo tấm lòng của anh thì anh có đủ tư cách để trở thành tể tướng. Vì ban đầu tôi đã không nhận ra điều này nên mới tiên tri như vậy. Tôi có thể chắc chắn rằng anh sẽ trở thành tể tướng.”

‘Những người dân biết điều công nghĩa’ được Đức Chúa Trời công nhận

Phàm Văn Công đã được nhà tiên tri, người mà hiểu ra tấm lòng của ông, công nhận rằng ông xứng đáng trở thành tể tướng. Còn chúng ta phải được ai công nhận cho? Thông qua lời dạy dỗ trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết rằng chúng ta phải được ngợi khen là tuyệt vời, và được công nhận từ ai.

“Hỡi dân ta, hãy chăm chỉ mà nghe ta; hỡi nước ta, hãy lắng tai cho ta! Vì sẽ có luật pháp ra từ ta, và ta sẽ lập sự công bình làm sự sáng cho các dân. Sự công bình của ta đã gần; sự cứu rỗi của ta đã ra, cánh tay ta sẽ xét đoán các dân… Hỡi dân biết điều công nghĩa, ghi luật pháp ta trong lòng, hãy nghe ta! Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. Vì sâu sẽ cắn nuốt họ như cắn áo, mọt sẽ ăn họ như ăn lông chiên; nhưng sự công bình của ta sẽ còn mãi, sự cứu rỗi của ta còn đến muôn đời.” Êsai 51:4-8

Những người “dân biết điều công nghĩa” “người ghi luật pháp Đức Chúa Trời trong lòng” là những ai? Đó chính là chúng ta, là những người dân ở trong Siôn, nơi mà Đức Chúa Trời lập luật pháp giao ước mới. Đức Chúa Trời, là Quan Án của muôn dân, công nhận chúng ta, thì còn đánh giá nào chính xác hơn nữa đây?

Chúng ta chẳng phải được một nhà tiên tri nào công nhận rằng xứng đáng trở thành tể tướng của một đất nước trên trái đất này, song được Đức Chúa Trời công nhận rằng xứng đáng trở thành thầy tế lễ nhà vua sẽ được ở trên Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Tuy nhiên, sách Êsai cho chúng ta biết rằng những người được Đức Chúa Trời công nhận, luôn bị huỷ báng sỉ nhục bởi những người ở lập trường đối lập. Tất thảy mọi lời phán của Đức Chúa Trời đều là lẽ thật và lại là lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm.

Lẽ thật được người công bình công nhận, bị kẻ ác phá hoại

Ngay cả theo nguyên lý trên thế gian này, thì dường như người công bình cũng không được tất thảy loài người công nhận rằng anh ta công bình. Khổng Tử của Trung Quốc cổ đại đã định nghĩa về người tuyệt vời như sau.

Một ngày, Tử Cống, học trò của Khổng Tử, hỏi Khổng Tử rằng “Thưa thầy! Người như thế nào có thể được xem là người tuyệt vời? Người được tất thảy mọi người dân trong làng đánh giá là tuyệt vời có phải là người tuyệt vời không?” Khổng Tử lắc đầu và nói rằng “Không phải! Nếu ai đó được người tuyệt vời công nhận là người tuyệt vời, thì người đó chắc chắn là người tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu được người xấu công nhận là tuyệt vời, thì người đó chẳng phải là người tuyệt vời. Vì vậy, nếu tất thảy người làng khen ngợi ai đó là tuyệt vời thì ấy là bằng chứng rằng người ấy có thể không phải là người tuyệt vời.”

Tử Cống lại hỏi tiếp rằng “Vậy, người tuyệt vời là người như thế nào?” Khổng Tử đáp lại như sau “Người được công nhận là tuyệt vời bởi người tuyệt vời, bị đánh giá là xấu xa bởi người xấu xa, mới chính là người tuyệt vời thật sự.”

Dường như đương thời Khổng Tử, người tuyệt vời cũng bị kẻ ác sỉ nhục. Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta rằng “Chớ e người ta chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc.” Nếu những kẻ ác nói chúng ta là xấu xa, thì chúng ta chắc chắn là những người công bình. Không một người công bình nào nói chúng ta là xấu xa cả. Đức Chúa Trời tuyệt vời, các thiên sứ tuyệt vời, và các đấng tiên tri đức tin cùng những người công bình tuyệt vời, đều đánh giá rằng việc chúng ta giữ gìn giao ước mới là “tuyệt vời”, việc chúng ta truyền đạo sốt sắng cũng là “tuyệt vời”, còn những kẻ ác phần linh hồn luôn chê bai chúng ta là xấu xa, dùng mọi lời dối trá để vu khống khiến nhiều người nghĩ rằng chúng ta là xấu xa.

Xét kỹ thì lời của Khổng Tử dường như không phải là lời chỉ nghe một cách qua loa. Bởi vì Khổng Tử đã nói rằng “Người được công nhận là tuyệt vời bởi người tuyệt vời, bị đánh giá là xấu xa bởi người xấu xa, mới chính là người tuyệt vời thật sự.” thế mà hai điều kiện này phù hợp chính xác đối với các thánh đồ trong Siôn chúng ta.

Lẽ thật được Đức Chúa Trời công nhận, bị loài người đối nghịch

Tất thảy chúng ta đều luôn phải biết suy nghĩ rằng ai là người được Đức Chúa Trời công nhận là xứng đáng. Ngay cả trong rất nhiều lời dạy dỗ trong Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta có thể tìm ra nội dung này.

“… Vì ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà Chúa gởi gắm.” II Côrinhtô 10:17-18

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng; Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giêhôva, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giêhôva biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.” Thi Thiên 1:1-6

Chúng ta phải trở thành những người được Đức Chúa Trời khen ngợi. Những người được Đức Chúa Trời khen ngợi chỉ là những người dân giữ gìn lẽ thật, ở trong Siôn mà Đức Chúa Trời dựng nên.

Những kẻ ác chỉ thích những người cùng làm điều ác, chứ không hề thích những người làm điều công bình. Những kẻ ác khen giáo lý giả dối, hội thánh giả dối là đúng. Vì vậy, những người đi đường công bình, làm việc đúng đắn trong lẽ thật, nhất định bị cản trở bởi những kẻ ác.

Dù đọc hết 66 quyển Kinh Thánh, cũng không thấy có chỗ nào chép rằng lẽ thật được tất thảy loài người khen ngợi cả. Lẽ thật luôn bị sỉ nhục bởi những kẻ ác. Thời xưa, khi Nêhêmi tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời và xây cất đền thờ, những kẻ ác như Sanbalát và Tôbigia đã cản trở việc xây cất đền thờ. Những người cùng tham gia việc xây cất đền thờ với Nêhêmi, đều vui lòng làm việc bởi đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, những kẻ ác luôn huỷ báng để vách thành không được xây cao.

Đức Chúa Jêsus, Đấng đến thế gian này vào 2 ngàn năm trước, cũng đã phải chịu như vậy. Những người công bình như các môn đồ của Đức Chúa Jêsus, hoặc Nicôđem, Giôsép ở thành Arimathê, đều thán phục trước lời dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus, luôn mong muốn tin và làm theo tất thảy lời dạy dỗ của Ngài. Tuy nhiên, những thầy tế lễ, thầy thông giáo, và những người Pharisi bị Đức Chúa Jêsus trách mắng là dữ và bị phán “Khốn thay cho các ngươi” thì đều từ chối và phản nghịch Đức Chúa Jêsus. Họ đã vu khống Đức Chúa Jêsus là người “xui dân làm loạn”, thậm chí còn định lấy đá ném Ngài, nói rằng “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Các thánh đồ Hội Thánh Sơ Khai từng bị bắt bớ hoạn nạn cũng đã phải chịu như vậy. Họ đã bị đánh giá là xấu xa bởi những kẻ ác, nhưng được đánh giá là tuyệt vời bởi Đức Chúa Trời và tất thảy các linh hồn công bình. Thời Hội Thánh Sơ Khai cũng vậy, thời Nôê cũng thế, thời Ápraham cũng cùng là một thể, không hề có chuyện kẻ ác khen ngợi người công bình cả. Như vậy, lịch sử Kinh Thánh dạy dỗ chúng ta sự thật rằng lẽ thật được công nhận bởi Đức Chúa Trời, nhưng bị sỉ nhục và huỷ báng bởi những kẻ ác.

Đức Chúa Trời đã phán rằng chớ e những kẻ ác chê bai, đừng sợ họ nhiếc móc. Đó là bởi ấy là đánh giá của kẻ ác chứ chẳng phải là đánh giá của Đức Chúa Trời. Chúng ta được Đức Chúa Trời và những linh hồn công bình công nhận, và bị những kẻ ác huỷ báng. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta đang có tất thảy mọi điều kiện để được gọi là người tuyệt vời làm việc đúng đắn, và đang đi trên con đường lẽ thật. Đức Chúa Trời công nhận đường người công bình, song diệt vong đường kẻ ác, đây chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Những người giúp việc của giao ước mới được Đức Chúa Trời công nhận

Dù chúng ta được công nhận, nhưng điều quan trọng là được công nhận bởi ai. Những người được Đức Chúa Trời công nhận là xứng đáng, là những người ở trong Siôn, nơi giữ các kỳ lễ trọng thể, đi theo bất cứ nơi nào Chiên Con dẫn dắt, hoà thuận tốt đẹp với các anh chị em, và luôn vui thích làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” II Timôthê 2:15

Đấng công nhận chúng ta là những người giúp việc cũng là Đức Chúa Trời. Hãy tìm hiểu xem Đức Chúa Trời gọi chúng ta làm người giúp việc thế nào.

“Không phải tự mình chúng tôi có tài năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.” II Côrinhtô 3:5-6

Chúng ta đang giữ gìn và rao truyền luật lệ và pháp đạo của giao ước mới. Những người được Đức Chúa Trời công nhận là xứng đáng cũng là những người giúp việc rao truyền giao ước mới.

Ngày nay, hầu hết các hội thánh đều không giữ gìn giao ước mới. Họ xa cách khỏi luật lệ và mạng lịnh của Đức Chúa Trời, mà môi miệng lại gọi “Lạy Chúa, lạy Chúa” trong khi phủ nhận từ chối Đức Chúa Trời bằng hành động.

Lời đánh giá của họ về lẽ thật cũng giống hệt lời đánh giá vào 2 nghìn năm trước của những người Pharisi và các thầy thông giáo về Đức Chúa Jêsus. “Ngươi là người, mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” “Những người tin Đức Chúa Jêsus là những người theo phe người Naxarét.” v.v…. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên hoặc sợ hãi những lời sỉ nhục, chê bai của những người mà Đức Chúa Trời không công nhận. Chúng đánh giá những người tin Đức Chúa Jêsus là người theo phe người Naxarét, đạo dối, nhưng Đức Chúa Trời lại đánh giá họ là xứng đáng, thế nên Đức Chúa Jêsus và tất thảy các sứ đồ theo Đức Chúa Jêsus đều đã đi vào Nước Thiên Đàng rồi. Điều quan trọng là đánh giá của Đức Chúa Trời chứ không phải đánh giá của loài người.

Khi chúng ta hoàn toàn hiểu những nội dung này, thì chúng ta có thể vui vẻ bước đi trên con đường đức tin. Đức Chúa Trời công nhận rằng chúng ta là xứng đáng, còn những kẻ ác đánh giá chúng ta là xấu xa, nên chúng ta thật là những người rất hạnh phúc.

Giao ước mới là chứng của Đức Chúa Trời

Chúng ta hãy xem thêm một lời nữa về việc Đức Chúa Trời chứng cho chúng ta.

“Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời, ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài. Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình… Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống…” I Giăng 5:9-13

Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời khi Đức Chúa Jêsus ở trong chúng ta, và Ngài cũng cho chúng ta biết cả phương pháp để Đức Chúa Jêsus ở trong chúng ta thông qua câu đôi Kinh Thánh.

“Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta thì được sự sống đời đời; nơi ngày sau rốt, ta sẽ khiến người đó sống lại. Vì thịt ta thật là đồ ăn, huyết ta thật là đồ uống. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta, thì ở trong ta, và ta ở trong người. Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai ta đến, và ta sống bởi Cha; cũng một thể ấy, người nào ăn ta, sẽ sống bởi ta vậy.” Giăng 6:53-57

Đức Chúa Jêsus đã giao ước thịt và huyết của Ngài là bánh và rượu nho của Lễ Vượt Qua. Cho nên, ai không ăn bánh và uống rượu nho Lễ Vượt Qua thì không được Đức Chúa Trời công nhận cho dù họ tự xưng mình là Cơ đốc nhân (Tham khảo: Mathiơ 7:21-23).

Tín ngưỡng của đạo Cơ đốc là tín ngưỡng của lời hứa. Đức Chúa Jêsus đã hứa rằng Ngài sẽ ban sự sống đời đời thông qua giao ước mới Lễ Vượt Qua, và sẽ ở trong những ai giữ gìn Lễ Vượt Qua này. Cho nên, người nào không làm y như lời này của Đức Chúa Jêsus thì Ngài sẽ không ở trong người đó. Thông qua điều này, chúng ta có thể nhận biết ra sự thật rằng những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng, là những thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời, những người giữ gìn giao ước mới.

Kinh Thánh tiên tri rằng những người được cứu rỗi trên đất vào những ngày sau rốt là những người ở cùng với Chiên Con tại Siôn, là nơi giữ các kỳ lễ trọng thể, và là những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin vào Đức Chúa Jêsus (Khải Huyền 14:1-3,12). Đức Chúa Trời công nhận những người này là xứng đáng nhất, và sẽ cứu rỗi họ.

Hãy lấy đánh giá của Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn

Chúng ta phải lấy đánh giá của Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn, chứ không nên lấy đánh giá của những kẻ ác làm tiêu chuẩn. Kể cả khi có những ý kiến đối lập nhau trong gia đình, hay khi bàn luận hoặc quyết định một việc gì đó giữa các anh chị em trong Siôn, thì chúng ta phải lấy đánh giá của Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn, xét ý muốn của Đức Chúa Trời trước tiên rồi mới đưa ra quyết định. Làm như vậy chúng ta sẽ luôn đạt được kết quả tốt đẹp, hạnh phúc. Đó là bởi Đức Chúa Trời giáo huấn và dẫn dắt chúng ta vào lẽ thật để ban cho chúng ta sự sống đời đời, hỷ lạc vĩnh hằng, bình an, hoà bình và hoà thuận mãi mãi, cùng tất thảy mọi thứ tốt đẹp trên Nước Thiên Đàng. Tôi mong tất thảy chúng ta hãy loại bỏ suy nghĩ của bản thân, mà sống theo lời dạy dỗ và giáo huấn của Đức Chúa Trời, và phải lấy đánh giá của Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn cho mọi đánh giá về lẽ thật.

Người được người công bình công nhận là xứng đáng, và bị kẻ ác đánh giá là xấu xa, chính là những người công bình tuyệt đối. Tôi mong rằng tất thảy các gia đình Siôn hãy ghi khắc điều này trong lòng một lần nữa, và chỉ luôn chú ý vào đánh giá của Đức Chúa Trời và làm theo lẽ thật chứ không nên bị lung lay dao động bởi đánh giá của kẻ ác. Và tất thảy chúng ta hãy cùng nỗ lực giúp những người chưa được vào trong lẽ thật có thể biết phân biệt lẽ thật một cách đúng đắn, để dẫn dắt nhiều linh hồn đi vào trong Siôn.