Kiện cáo
Sự chỉ trích ai đó bởi ý kiến tàn độc và gian trá, và thưa lại với cấp trên về người vô tội ấy như thể người đó đã làm điều sai trái.
1. Người Canhđê kiện cáo ba người bạn của Đaniên
Nêbucátnếtsa, vua Babylôn, đã tuyên chiếu rằng bất kể kẻ nào không sấp mình xuống và không thờ lạy pho tượng vàng thì tức thì sẽ bị quăng vào lò lửa hực. Mặc dầu vậy, ba người bạn của Đaniên là Sađơrắc, Mêsác và Abếtnêgô đã không thờ lạy pho tượng vàng. Khi ấy, những người Canhđê có lòng ghen ghét họ đã buộc tội và yêu cầu vua thi hành án phạt.
“Khi ấy có mấy người Canhđê đến gần để tố cáo những người Giuđa.” Đaniên 3:8
※Canhđê là tên một vùng ở miền Nam Babylôn. Từ khi dân Canhđê thống trị cả Babylôn, Babylôn được gọi là xứ Canhđê.
Bởi Sađơrắc, Mêsác và Abếtnêgô không thờ lạy hình tượng mặc cho sự quyến dụ của vua Nêbucátnếtsa, họ phải gánh chịu cơn thạnh nộ từ vua và bị ném vào lò lửa hực đốt nóng gấp bảy lần hơn lúc bình thường đã đốt. Sức nóng của lò lửa nóng quá đỗi đến nỗi ngọn lửa thiêu chết những quân lính quăng họ vào. Vì họ đã không thờ lạy thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời và đã không sấp mình trước hình tượng bất kể cả sự chết, nên Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến bảo vệ để ngay cả cọng tóc trên đầu họ cũng không bị sém.
2. Các quan tổng đốc Mêđi và Phêrơsơ kiện cáo Đaniên
Khi Mêđi – Phêrơsơ, nước đã tiêu diệt Babylôn, đang cầm quyền, Đariút đã bổ nhiệm 120 quan trấn thủ để cai trị cả nước, trên họ là 3 quan thượng thơ, và một trong số đó là Đaniên.
Đaniên mặc lấy ân huệ và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, làm cho mình nổi trội hơn trong các quan thượng thơ cùng các quan trấn thủ khác bởi các đặc điểm của người, cho nên vua định lập người lên trên cả nước. Lúc này, các quan thượng thơ và quan trấn thủ tìm cớ để kiện Đaniên về các công việc nước của người, nhưng chúng không thể tìm ra một sự xấu nào tại Đaniên. Vậy chúng lập mưu để bắt lỗi Đaniên vì cớ người giữ điều răn của Đức Chúa Trời.
Chúng đề xuất xin nhà vua ban hành một chỉ dụ mới rằng hễ ai cầu xin lên một thần hay người nào khác ngoài vua trong vòng 30 ngày tới, thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Cho nên vua liền cho biên soạn bộ luật và công bố nó. Theo luật pháp của Mêđi – Phêrơsơ, một khi vua đã cho biên soạn một bộ luật, thì không một ai có thể thay đổi nó. Kể cả vua cũng không thể thay đổi nó.
Dù đã biết về bộ luật được ban hành, nhưng Đaniên vẫn một ngày ba lần quỳ xuống và cầu nguyện hướng về Giêrusalem, như người vẫn làm trước giờ. Thời khắc mà những kẻ muốn hãm hại Đaniên chờ đợi, đã đến. Chúng ngay lập tức kiện cáo Đaniên lên vua.
Mặc dù Đaniên là người mà vua Đariút yêu mến, nhưng vì vua không thể thay đổi luật pháp của Mêđi – Phêrơsơ, nên vua buộc lòng phải ra lệnh ném Đaniên vào hang sư tử. Dầu bị ném vào hang sư tử, nhưng Đức Chúa Trời đã sai các thiên sứ Ngài bịt miệng các sư tử. Nên Đaniên có thể an toàn ra khỏi đó vào sáng hôm sau. Vua Đariút dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời và ra lệnh đem những kẻ đã kiện cáo Đaniên cùng với những vợ và con chúng mà ném vào hang sư tử. Khi họ chưa đến đáy hang, sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy (Đaniên 6:1-27).
“Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Đaniên… đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử…” Đaniên 6:24
3. Haman kiện cáo dân Giuđa
Khi đến kỳ định lời tiên tri của Đức Chúa Trời, Siru vua Phêrơsơ ra chiếu chỉ rằng tất thảy người Giuđa có thể trở về lại quê hương của họ. Vào thời điểm ấy, cũng có một số người không thể về được.
Trong đời Asuêru vua Phêrơsơ, Êxơtê em họ của Mạcđôchê người Giuđa đã được chọn làm hoàng hậu. Sau đó, vua Asuêru thăng chức cho Haman, hết thảy các thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lạy hắn ngoại trừ Mạcđôchê người Giuđa đã không quỳ lạy hay cầu vinh hiển từ hắn. Haman bèn nổi giận dữ. Biết được Mạcđôchê là người Giuđa đang bị làm phu tù, Haman kiện cáo người Giuđa trước mặt vua và tìm cách sát hại họ.
“Haman tâu cùng vua Asuêru rằng: Có một dân tộc tản mác, rải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua: luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác; lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp vua; dung chúng nó chẳng tiện cho vua.” Êxơtê 3:8
Bởi đó, một chiếu chỉ có thể tuyệt diệt dân Giuđa đã ban hành và truyền khắp vương quốc. Khi dân Giuđa bị đặt trong cơn nguy khốn lớn như vậy, hoàng hậu Êxơtê đã làm hết sức mình để cứu dân của mình, ngay cả việc sẵn sàng liều chết. Sau đó, dân Giuđa có thể tiêu diệt mọi kẻ thù địch mình, còn Haman kẻ buộc tội dân Giuđa thì bị treo lên cây mộc hình do chính hắn dựng cho Mạcđôchê.
4. Ma quỉ kiện cáo người dân của Đức Chúa Trời
Ma quỉ là kẻ thù địch đã cám dỗ chúng ta phạm tội ở Thiên Đàng, và kiện cáo chúng ta lên Đức Chúa Trời.
“Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.” Khải Huyền 12:9-10
Những kẻ gian ác đã kiện cáo Đaniên và ném người vào hang sư tử cuối cùng lại bị ném vào hang ấy và thành mồi cho sư tử theo sự trừng phạt mà chính chúng đã tự chuẩn bị. Và Haman, kẻ kiện cáo Mạcđôchê và chuẩn bị cây mộc hình để treo người lên, cũng lại bị treo trên chính cây mộc hình mà hắn đã dựng nên sẵn, và đến cuối cùng, những kẻ cùng phe với Haman mà đã cố giết hại người Giuđa cũng đã bị tiêu diệt bởi chính cách mà chúng đã chuẩn bị.
Khi chúng ta dò xem những lời ghi chép về sự kiện cáo trong Kinh Thánh, thì thấy rằng tất cả những đoàn thể đã kiện cáo dân của Đức Chúa Trời đều bị mắc lại trong chính mưu chước mà chúng đã chuẩn bị để hãm hại người dân Ngài, và chính chúng mới là kẻ bị thương vong. Đến cuối cùng, ma quỉ kẻ thù nghịch chúng ta, cũng vậy, kẻ đã kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời sẽ bị diệt vong bởi chính phương thức chúng đã chuẩn bị để hãm hại con cái Nước Thiên Đàng.