WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương

5493 Xem

Vì yêu thương chúng ta, Đức Chúa Trời đến tận thế gian này. Vì yêu thương chúng ta, Đức Chúa Trời đã không quản ngại kể cả khổ nạn khắc nghiệt. Ngay cả giây phút trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn trên đồi Gôgôtha, Đức Chúa Trời cũng đã chịu đựng vì chúng ta, lo lắng và cầu nguyện cho chúng ta.

Câu “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” được nhấn mạnh rất nhiều lần trong 66 quyển Kinh Thánh. Chúng ta, là những người được Đức Chúa Trời gọi trước và đang ở trong lẽ thật, phải nhận ra tình yêu thương này của Đức Chúa Trời, trực tiếp thực tiễn tình yêu thương ấy và phải bày tỏ ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời cho chúng ta đồng tham vào công việc Tin Lành với ý muốn để chúng ta rao truyền ra khắp thế giới về tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà chúng ta đã được nhận trước. Nếu là những người hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì chẳng phải chúng ta phải biết chia sẻ tình yêu ấy của Ngài hay sao?

Nếu chúng ta, những người nhận lẽ thật trước, không cho thế gian biết về tình yêu thương của Đức Chúa Trời, thì thế gian này sẽ không thể hiểu tình yêu thương của Đức Chúa Trời là gì, cũng không hề biết phải thực hiện tình yêu thương của Ngài bằng cách nào. Chúng ta hãy rao truyền khắp thế gian về ý muốn của tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho, hãy cho thế gian biết về tình yêu thương mà Đức Chúa Trời chia sẻ cho chúng ta, và chia sẻ tình yêu thương chân thật để chúng ta cũng được cứu rỗi, và cả thế gian cũng được cứu rỗi nữa.

Loại người thắng – thắng khiến cả bản thân mình lẫn người khác đều được tốt đẹp

Theo các học giả nghiên cứu về loài người thì thế gian này có ba loại người. Thứ nhất là loại người bại – bại (敗-敗), chỉ ra loại người khiến cả bản thân mình lẫn người khác đều không được tốt đẹp. Nói một cách dễ hiểu hơn thì ấy là người hành động và suy nghĩ rằng “Ta chết thì mi cũng phải chết”, “Không ăn được thì đạp đổ.”

Thứ hai là loại người bại – thắng (敗-勝), là loại người chỉ cần mình được tốt đẹp cho dù người khác không được tốt đẹp. Nghe nói đa số người trên thế gian đều thuộc loại hình này. Và thứ ba là loại người thắng – thắng (勝-勝), chỉ ra loại người khiến cả bản thân mình lẫn người khác đều được tốt đẹp. Tuy trên thế gian rất hiếm loại người này, nhưng chính từ họ phát ra sức mạnh làm dịch chuyển cả thế giới.

Những người mà Đức Chúa Trời vui lòng cũng chính là những người có tấm lòng thắng – thắng như vậy. Những người này làm việc khiến bản thân mình được nhận phước lành, cũng chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời để người khác cũng được nhận phước lành. Tất thảy chúng ta, là những người ở trong Siôn và được sanh lại mới bởi lẽ thật, phải được biến hoá từ loại người bại – bại, bại – thắng thành loại người thắng – thắng. Phải được biến hoá như vậy thì chúng ta mới có thể thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời, được nhận nhiều phước lành với tư cách là người giúp việc chân chính làm công việc của Đức Chúa Trời.

Cho đến bây giờ, nếu chúng ta là người bại – bại, hoặc bại – thắng thì từ giờ phải trở thành con cái dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời bằng tấm lòng thắng – thắng, khiến cả bản thân mình lẫn anh chị em khác đều được tốt đẹp.

“… Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.” I Giăng 4:5-8

Người không biết yêu là người không biết Đức Chúa Trời. Bởi vì người ấy không hiểu rõ phẩm tánh chí thánh của Đức Chúa Trời. Không hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời thì sao có thể thi hành trọn vẹn công việc của Đức Chúa Trời và khiến Đức Chúa Trời vui lòng đây?

“Anh em nặng tình” chăm sóc đối phương trước

Trong các truyện dân gian truyền miệng, có truyện “Anh em nặng tình”.

Ngày xưa, có hai anh em nặng tình sống ở một ngôi làng nọ. Hai anh em đều siêng năng làm việc trên đồng ruộng mà cha mẹ để lại. Đến mùa gặt, hai anh em thu hoạch ngũ cốc và chia đều cho nhau.

Tuy nhiên, khi về đến nhà, người em nghĩ rằng “Anh hai đã lập gia đình, phải chăm sóc vợ và con cái, nhưng ta còn độc thân, nên thật không phải với anh hai khi chia ngũ cốc thu hoạch làm hai nửa như nhau.” Nên đêm đó, người em đã lén mang bó lúa của kho mình đến chất vào kho của người anh.

Mặt khác, người anh cũng nghĩ rằng: “Ta đã có gia đình ổn định, em trai ta có một thân một mình, cần nhiều chi phí để lo cho cuộc sống mới, nên thật không phải khi chia ngũ cốc thu hoạch làm hai nửa như nhau.” Nên đêm đó, người anh cũng lén mang bó lúa của kho mình đến chất vào kho của người em.

Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, hai anh em đều thấy lúa trong kho mình không vơi đi chút nào so với hôm qua, nên đều lấy làm lạ. Đêm hôm ấy, họ lại mang bó lúa của kho mình đến chất vào kho của đối phương. Đến ngày hôm sau, họ cũng thấy lúa trong kho mình không vơi đi chút nào. Đêm hôm đó và đêm hôm sau nữa, hai anh em vẫn tiếp tục lén chở bó lúa sang kho của đối phương và rồi chạm trán nhau giữa góc đường. Sau khi hiểu ra tình yêu thương anh em thắm thiết, hai anh em đã ôm chầm lấy nhau, rớt nước mắt cảm kích.

Có thể nói rằng hành động đầy tình yêu thương anh em này xuất phát từ tấm lòng thắng – thắng. Tình yêu thương là thái độ tấm lòng thắng – thắng. Giả sử hai anh em trong truyện trên đều là những người bại – thắng, chỉ mong muốn bản thân mình được tốt đẹp, thì kết thúc của truyện trên đã rất khác. Người anh sẽ chê trách người em vì lấy đi số ngũ cốc ngang bằng với mình, là người phải chăm lo cho nhiều nhân khẩu hơn. Còn người em sẽ ôm lòng chống đối lại người anh mà đã không hiểu cho hoàn cảnh của bản thân mình một chút nào, lại còn mắng nhiếc nữa. Nếu đã không nghĩ cho đối phương mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, thì họ đã trở nên anh em bất hạnh, tan vỡ tình anh em và không được hòa thuận.

“Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau Thật tốt đẹp thay! Ấy khác nào dầu quí giá đổ trên đầu, Chảy xuống râu, tức râu của Arôn, Chảy đến trôn áo người; Lại khác nào sương móc Hẹtmôn Sa xuống các núi Siôn; Vì tại đó Đức Giêhôva đã ban phước, Tức là sự sống cho đến đời đời.” Thi Thiên 133:1-3

Kinh Thánh chép rằng hình ảnh đẹp đẽ và làm Đức Chúa Trời vui lòng nhất chính là hình ảnh Siôn, nơi các anh chị em ăn ở hòa thuận nhau. Khi các anh chị em đức tin trong Siôn hiểu cho lập trường của nhau và chăm lo lợi ích của anh em trước hơn là lợi ích của bản thân mình, thì ấy chính là hình ảnh mà Đức Chúa Trời mong muốn và chờ đợi. Thật là tuyệt vời biết bao khi chăm sóc chia sẻ lẫn nhau, cảm thấy vui mừng khi anh em vui vẻ, cảm thấy buồn bã đau lòng khi anh em đau đớn, luôn lo lắng cho nỗi khó khăn của anh em trước hơn là nỗi khó khăn của bản thân mình.

Tuy nhiên, nếu không hề xem xét lập trường và hoàn cảnh của những người nhà khác, mà chỉ coi trọng cảm xúc và tâm trạng của bản thân mình khiến anh em khác tổn thương thì ấy không phải là hình ảnh của người thắng – thắng mà Đức Chúa Trời mong muốn. Nếu không có lòng mong muốn anh em khác được trở nên tốt đẹp, thì ngay lập tức sẽ hình thành mối quan hệ trên dưới “Ta cao hơn so với các anh chị em khác”, nên không thể yêu thương anh chị em cùng không khiến Đức Chúa Trời vui lòng được.

Chúng ta phải giống như anh em nặng tình trong truyện dân gian trên. Phải trở thành lập trường của người anh để chăm sóc cho người em, và trở thành lập trường của người em để lo nghĩ cho người anh. Tấm lòng yêu thương này là phẩm tánh của Đức Chúa Trời mà ma quỉ không thể có được. Chúng ta phải giống phẩm tánh này của Đức Chúa Trời và thực tiễn tình yêu thương.

Trong tình yêu thương tồn tại sự hòa thuận và thắng lợi

Chuyện xảy ra vào thời chiến tranh Hàn Quốc năm 1950. Có một cao nguyên được gọi là “tuyến đường máu” nằm ở khu vực Cheorwon, Gangwon-do. Đó là nơi xảy ra những trận chiến khốc liệt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn nhằm chiếm lĩnh thêm từng thớ đất ngay trước khi đình chiến. Đó là nơi cờ Thái Cực Nam Hàn được treo vào ban ngày, còn cờ Nhân Công Bắc Hàn được cắm vào ban đêm.

Một quân đoàn quốc quân Hàn Quốc nhận lệnh bảo vệ vùng cao nguyên ấy, đang hết lòng giữ vùng ấy với quyết tâm quyết tử. Một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày, những quốc quân không hề chợp mắt mà bảo vệ vùng cao nguyên ấy không kể ngày đêm. Tuy nhiên, trong trận chiến tiếp nối ngày qua ngày, tuyến đường cung cấp lương thực bị cắt đứt, nước và đồ ăn đều bị vơi cạn.

Lúc ấy, một binh sĩ bị trúng đạn, vừa rên rỉ trong đau đớn, vừa tha thiết tìm kiếm nước. Trông thấy nỗi đau đớn của chiến hữu, mọi thành viên trong quân đoàn đều lắc thử bình nước của mình, nhưng nước đều đã cạn tới tận đáy bình. Tuy nhiên, một binh sĩ vốn uống nước dè sẻn, đã đưa cho binh sĩ bị thương bình còn lại một chút nước.

Vừa đặt bình nước lên miệng định uống, binh sĩ bị thương cảm thấy đôi mắt của các đồng đội đang nhìn mình. Khi thấy toàn quân đoàn khát nước đang nhìn mình, binh sĩ bị thương không thể uống nổi nước. Anh ta chỉ giả vờ uống nước “Ực” rồi đưa bình nước cho trung đội trưởng ở bên cạnh. Trung đội trưởng dõi theo gần đó, hiểu ra ý muốn của binh sĩ bị thương, cũng cất tiếng “Ực” rồi đưa bình nước cho binh sĩ bên cạnh.

Tất thảy các binh sĩ đều chuyền tay nhau uống một ngụm, cho đến khi bình nước trở về tay chủ nhân thì nước trong bình vẫn còn y nguyên không bị vơi đi chút nào. Tuy tất thảy đều giả vờ uống nước, nhưng điều kỳ diệu là họ đều hết cơn khát và được tăng thêm sức lực mới. Họ nâng cao tinh thần chiến đấu và giữ vững cao nguyên ấy cho đến phút cuối.

Nếu có tâm tình bại – thắng, chỉ riêng mình uống, chỉ riêng mình được giải khát, thì cao nguyên ấy đã bị chiếm mất, và tất thảy họ đều đã phải bị huỷ diệt. Tuy nhiên tấm lòng vì nhau và suy nghĩ cho nhau đã cứu sống tất thảy họ. Tình yêu thương đã làm nên điều kỳ diệu như thế này.

Những điển hình như thế này phải được tìm thấy nhiều ở Siôn hơn bất cứ nơi nào khác. Khi có tâm tình thắng – thắng thì sự khó khăn cũng được chuyển đổi thành cơ hội. Thông qua câu chuyện có thật về “anh em nặng tình” và “tuyến đường máu”, chúng ta có thể hiểu ra rằng có tình yêu thương thì có thể khắc phục bất cứ khó khăn nào, có thể hòa hiệp và thắng lợi. Bởi vì trong tình yêu thương tồn tại sự hòa thuận và thắng lợi.

Tình yêu thương mà Đức Chúa Trời dạy bảo

I Côrinhtô chương 13 miêu tả rõ tình yêu thương thắng – thắng, tức là tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lêân hay là chập choả vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo” I Côrinhtô 13:1-4

Điều kiện đầu tiên của tình yêu thương là hay nhịn nhục. Khi nghĩ tới tình yêu thương của Đức Chúa Trời, là Đấng nhịn nhục suốt sáu ngàn năm và giáo huấn chúng ta bằng lời của Ngài cho tới tận khi tất thảy chúng ta ăn năn hối cải, thì có thể thấy rằng nhịn nhục chính là phẩm tánh và là tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Tình yêu thương là sự ban cho người khác, nên không thể không nhân từ, cũng không thể ghen tị hoặc đố kỵ. Bởi sự đố kỵ xảy ra ở những người thuộc loại bại – bại hoặc bại – thắng, không chấp nhận người khác được tốt đẹp hơn mình. Khi nghĩ rằng người khác không được tốt đẹp như mình, thì sẽ sanh ra kiêu ngạo, tuy nhiên, tình yêu thương luôn coi người khác tốt đẹp hơn mình, nên chẳng lên mình kiêu ngạo và cũng chẳng khoe mình.

Đức Chúa Trời rất chí thánh đã đến tận thế gian này, và không cai trị trên chúng ta, mà lại làm gương hầu việc chúng ta, là những tội nhân (Giăng 1:1-14, Luca 22:24-27). Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo còn hầu việc chúng ta, huống chi chúng ta, là những tội nhân, làm sao có thể tự nâng mình lên vị trí cao đây?

Càng có chức trách chức vụ cao trong Hội Thánh lại càng hạ thấp anh chị em khác, hay ngược lại cứ quanh quẩn với ý nghĩ thất bại vì bản thân mình không được nhận chức vụ cao, thì ấy đều là sự kiêu ngạo. Đức Chúa Trời không hề vui lòng với những người như thế này.

“(Tình yêu thương) chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ… Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” I Côrinhtô 13:5-13

Điều trái phép xuất phát từ mối quan hệ trên dưới, tức là khi bản thân mình ở vị trí cao còn người khác ở vị trí thấp. Phải bỏ đi suy nghĩ rằng mình ở vị trí cao. Khi giống với phẩm tánh của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta nhiều trái tốt.

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời không những chẳng làm điều trái phép mà còn chẳng kiếm tư lợi của riêng mình nữa. Dù là mối quan hệ gần gũi thế nào chăng nữa cũng không hề nóng giận. Bởi sự nóng giận của loài người không thể hoàn thành được sự công bình của Đức Chúa Trời (Giacơ 1:20). Hơn nữa, tấm lòng thắng – thắng luôn khích lệ để bản thân mình không trở nên ác, lẫn người khác cũng không trở nên ác, lại đẩy lùi sự không công bình, lại luôn vui trong lẽ thật.

Chúng ta, những người được nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời, tuyệt đối không được làm những việc trái phạm tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như vậy, chúng ta cũng phải yêu thương anh chị em bằng tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Khi những người Do Thái phần xác thịt đánh nhau với những người Ảrập sau khi hồi phục lại quốc quyền, bốn triệu người Do Thái đã trở nên một bởi tình yêu dân tộc và tình yêu tổ quốc và chiến thắng được hơn một trăm triệu người Ảrập. Đương thời, mỗi khi người Ảrập quấy nhiễu người Do Thái, thì người Do Thái đều đối phó một cách tích cực, và khiến cho những kẻ quấy nhiễu dân tộc mình phải run sợ, nên từ đó về sau, người Ảrập không dám tự ý giết người Do Thái nữa.

Tấm lòng ấy đã khiến người Do Thái bị tản lạc trên toàn thế giới, đua nhau để trở về quê hương bản xứ trước. Đằng sau sự thắng lợi của họ đương nhiên là phước lành phần xác thịt mà Đức Chúa Trời ban cho do họ đã giữ gìn giao ước cũ. Tuy nhiên, tình yêu thương anh em của họ cũng là một mẫu mực cho chúng ta, là những người Do Thái phần linh hồn ngày nay.

Chúng ta là những người giống Đức Chúa Trời, là Sự Yêu Thương. Chúng ta phải luôn yêu thương Đức Chúa Trời, yêu mến lẽ thật, yêu mến Siôn và yêu tất thảy các anh chị em. Chúng ta hãy không tiếc chia sẻ tình yêu thương và khuyến khích các anh chị em phần linh hồn của chúng ta mà đang bày tỏ ra vinh hiển của Siôn. Đức Chúa Trời đã phán rõ rằng điều trọng hơn hết là tình yêu thương, thế mà chúng ta không thực tiễn tình yêu thương ấy thì có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tin lời của Đức Chúa Trời.

Đừng suy nghĩ rằng “Ai đó sẽ hầu việc tôi đây?” Đừng dừng lại ở lập trường của em bé luôn muốn được hầu việc, mà giờ hãy có đức tin trưởng thành biết hầu việc trước các anh chị em, những người đang vất vả vì vinh hiển của Siôn.

Sở dĩ ma quỉ không tránh khỏi thất bại trong cuộc chiến phần linh hồn cuối cùng cũng là vì ma quỉ không có tình yêu thương. Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau sao cho xứng đáng là con cái của Đức Chúa Trời, là Sự Yêu Thương, để hãy đẩy lùi quỉ kế của ma quỉ, là kẻ khiến chúng ta không trở thành một bằng cách gieo vào lòng chúng ta sự ghen tị và đố kỵ. Hãy dẫn dắt để bản thân mình được nhận phước và đối phương cũng được nhận phước bằng tấm lòng thắng – thắng.

Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta hãy truyền đạo vì điều này. Phương pháp tốt nhất để thực tiễn tình yêu thương của Đức Chúa Trời là truyền đạo. Khi truyền đạo thì tấm lòng yêu thương sẽ tự khắc phát sinh, nên chúng ta không thể không giống Đức Chúa Trời. Tôi mong rằng tất thảy đều sẽ trở thành anh em nặng tình biết chia sẻ phước lành, chia sẻ tình yêu thương, để nhanh chóng được trở thành anh chị em của tình yêu thương, mười bốn vạn bốn ngàn giống Đức Chúa Trời, là Sự Yêu Thương.