Tình yêu thương của Đức Chúa Trời để ban sự cứu rỗi

1056 Xem

Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương (I Giăng 4:8). Đức Chúa Trời kinh doanh và trị vì cả vũ trụ, được nhận tôn quý và vinh hiển từ ngàn vạn thiên sứ. Đức Chúa Trời để lại sau lưng vinh hiển trên trời mà đã đến tận xứ nhỏ bé được gọi là trái đất để cứu sống các con cái. Ngài đã ngụ đến trong xác thịt giống hệt với các tội nhân, và đã đảm đương đủ loại sỉ nhục và xúc phạm mà các tội nhân mang lại. Ngài đã bước đi con đường hy sinh trong khi một mực trông mong sự cứu rỗi của các con cái. Bởi vậy, Kinh Thánh xưng Đức Chúa Trời là Sự Yêu Thương.

Chúng ta hãy suy nghĩ lại về sự thật rằng bởi vì có tình yêu thương thể ấy nên mới có chúng ta của ngày hôm nay, và hãy có thời gian ghi khắc trong tấm lòng về tình yêu thương và sự hy sinh chí thánh của Cha Mẹ, Đấng đến trái đất này để cứu rỗi các con cái.

Thời gian hy sinh mà Đức Chúa Jêsus bước đi

Như lời phán của Đức Chúa Trời Mẹ rằng “Nếu muốn nhìn thấy Cha thì hãy xem Kinh Thánh nhiều!”, trong Kinh Thánh có rất nhiều dấu vết của sự hy sinh mà Đức Chúa Trời Cha đã bước đi khi Ngài đích thân đến trái đất này vào 2000 năm trước. Trong số đó, chúng ta hãy dò xem ghi chép Đức Chúa Jêsus bị bắt bởi các đầy tớ của thầy tế lễ cả cho đến khi Ngài bị treo trên thập tự giá.

“Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghị nghịch cùng Đức Chúa Jêsus để giết Ngài. Khi đã trói Ngài rồi, họ đem nộp cho Philát, là quan tổng đốc… Song các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dỗ chúng hãy xin tha Baraba và giết Đức Chúa Jêsus. Quan tổng đốc cất tiếng hỏi rằng: Trong hai người nầy, các ngươi muốn ta tha ai? Chúng thưa rằng: Baraba. Philát nói rằng: Vậy, còn Jêsus gọi là Christ, thì ta sẽ xử thế nào? Chúng đều trả lời rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự! Quan hỏi: Song người nầy đã làm việc dữ gì? Chúng lại kêu la lớn hơn rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự!… Philát bèn tha tên Baraba cho chúng; và khiến đánh đòn Đức Chúa Jêsus, đoạn giao Ngài ra để đóng đinh trên cây thập tự.” Mathiơ 27:1-26

Vào chính đêm Đức Chúa Jêsus lập nên Lễ Vượt Qua giao ước mới, theo lời tiên tri, đã xảy ra sự việc Giuđa Íchcariốt bán Đức Chúa Jêsus cho nhóm của thầy tế lễ cả bởi ba chục bạc. Các môn đồ vốn luôn đi theo Đức Chúa Jêsus đã bỏ đi hết, thậm chí Phierơ – môn đồ xuất sắc của Ngài cũng đã ba lần phủ nhận Đức Chúa Jêsus (Mathiơ 26:47-57). Giuđa Íchcariốt – người phản bội Đức Chúa Jêsus thì đã tự kết thúc cuộc đời sau hối hận (Mathiơ 27:3-10).

Đặt Đức Chúa Jêsus trước mặt quan tổng đốc Philát, người Giuđa đã kêu rằng “Hãy tha cho tên trộm cướp Baraba, và hãy đóng đinh Jêsus trên cây thập tự.”, và họ đã yêu cầu quan tổng đốc xử tử Đức Chúa Jêsus – Đấng không có tội trên thập tự giá. Bọn họ đã tự đi tiên phong trong việc giết Đấng Christ – Đấng đến tận thế gian này vì sự tha tội và cứu rỗi của bản thân bọn họ.

“Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Jêsus vào công đường, và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giuđa. Họ nhổ trên Ngài, và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự… Họ đã đóng đinh Ngài trên cây thập tự rồi, thì bắt thăm mà chia nhau áo xống của Ngài. Rồi họ ngồi đó mà canh giữ Ngài. Phía trên đầu Ngài họ để cái bảng đề chữ chỉ về án Ngài, rằng: NGƯỜI NẦY LÀ JÊSUS, VUA DÂN GIUĐA. Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chê cười Ngài, lắc đầu, mà nói rằng: Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự! Các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão cũng nhạo Ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Nếu phải Vua dân Ysơraên, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự đi, thì chúng ta mới tin. Nó nhờ cậy Đức Chúa Trời; nếu Đức Chúa Trời yêu nó thì bây giờ Ngài phải giải cứu cho, vì nó đã nói rằng: Ta là Con Đức Chúa Trời. Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy… Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn…” Mathiơ 27:27-56

Kể cả quân lính Rôma cũng không ngần ngại trong hành động cởi áo của Đức Chúa Jêsus, lấy áo điều mà khoác cho Ngài, sỉ nhục và coi thường Ngài. Bọn chúng đánh roi rồi lại còn đội mão gai trên đầu Đức Chúa Jêsus, để một cây sậy trong tay Ngài và chế giễu Ngài. Như thế vẫn chưa đủ, bọn chúng còn nhổ mặt Ngài, lấy cây sậy đánh đầu Ngài, thậm chí còn thốt ra lời nhạo báng nữa.

Khi trải qua thời gian đau đớn cay đắng trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus cũng đã phải chịu đựng đủ loại nhạo báng và xúc phạm bởi các vật thọ tạo từ thầy tế lễ cả cho đến tên trộm cướp. Ngài đã đích thân đến trái đất này để ban sự cứu rỗi, thế mà sự đối đãi Đấng Christ đến thế gian lại đã là như thế này.

Để ban sự cứu rỗi

Kinh Thánh chỉ tường thuật một cách khái lược về những sự việc của ngày mà Đức Chúa Jêsus đã phải chịu đựng khổ nạn thôi, chứ không miêu tả một cách chi tiết quang cảnh thảm khốc. Dù vậy, nỗi đau trên thập tự giá mà Kinh Thánh miêu tả đến gần một cách đáng ngạc nhiên và khủng khiếp. Đức Chúa Trời, là Chủ Thể của trời đất, và là Đấng chủ quản vũ trụ, tại sao lại đã đích thân đến trong xác thịt và chịu đựng sự việc đau đớn đến thế này vậy?

“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” Luca 19:10

Đức Chúa Jêsus đã phán rằng Ngài đến trái đất này để tìm và cứu kẻ bị mất. Đức Chúa Trời, là Vua của mọi vua và Chúa của mọi chúa, đã đích thân đến và phải chịu đựng khổ nạn thể ấy, nghĩa là tội lỗi của chúng ta là lớn và nặng đến mức ấy. Thời gian đau đớn mà Ngài đảm đương trên thập tự giá và đòn roi sắc bén, vô số chế giễu và bắt bớ, chính là để chịu thay tội lỗi bị định sự chết của các con cái.

Ở trên trời cũng có phép đạo cần phải được giữ, và cũng có sự trật tự để chủ quản vũ trụ. Bởi vậy, Đức Chúa Trời công bình đã hy sinh chính bản thân Ngài, nhờ đó Ngài trả thay cho cái giá của tội lỗi mà chúng ta đã phạm ở trên trời. Nếu như đã không vì sự cứu rỗi của chúng ta, thì Ngài cũng không cần phải mặc xác thịt, cũng đã không có bất cứ lý do gì để phải chịu lạnh, chịu đói, chịu bị đối xử như tội nhân, chịu bị đóng đinh trên thập tự giá và bị xúc phạm. Toàn bộ đều là khổ nạn mà Ngài phải chịu đựng vì chúng ta, và là con đường hy sinh mà Ngài bước đi vì chúng ta.

Khi chúng ta xem đi xem lại về hành trình khổ nạn mà Đức Chúa Jêsus đã bước đi, thì nghĩ được rằng quả thật Ngài có muốn đến thế gian này mà đã chống đối và miệt thị Đức Chúa Trời chăng. Tuy nhiên, vì sự cứu rỗi của các con cái, Đức Chúa Jêsus – Đấng đến trái đất này vào 2000 năm trước, đã yên lặng chịu đựng hết thảy mọi sự khinh miệt, và đã phán rằng Ngài sẽ đến trái đất này lần thứ hai với mục đích đồng nhất.

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” Hêbơrơ 9:27-28

Há có ai muốn đi đến lại nơi mà người ta đã miệt thị, bắt bớ mình, và dồn mình đến sự chết không? Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus đã lại đến trái đất này để cứu chuộc các con cái đang bị trói buộc vào xiềng xích của sự chết. Con đường của sự cứu rỗi mà Ngài đã mở ra nhờ hy sinh trên thập tự giá, do sự hủy báng của Satan mà đã trải qua thời kỳ tối tăm tôn giáo và đã bị biến mất, nên Ngài tái lâm để khôi phục lại lẽ thật giao ước mới, nhờ đó phục hồi lại con đường ấy.

Con đường mà Ngài đã bước đi khi đến trái đất này lần thứ hai cũng không khác gì lắm so với thời Sơ Lâm. Đức Chúa Jêsus đã đích thân đến tận trái đất này, nhưng không có một ai tiếp đón Ngài cả, hết thảy đều đã đối đãi Đấng ấy tùy ý mình, và đã chống đối Ngài. Đức Chúa Trời dù không đến trái đất này – nơi sự đau đớn và khốn khổ đang chờ đợi cũng được, thế nhưng Ngài đã lại đến lần nữa trong xác thịt và chứng nghiệm tình yêu thương của Ngài. Dù phải chịu đựng sự coi thường và sỉ nhục, nhưng nếu là con đường dẫn dắt các con cái đến sự cứu rỗi, thì Đức Chúa Trời Cha Mẹ lặng lẽ bước đi con đường ấy. Mong các con cái chúng ta ghi khắc sâu sắc trong tấm lòng về sự hy sinh và tình yêu thương ấy của Ngài.

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta!

Dù phải chịu đựng đau đớn bởi các con cái, nhưng không một lần nào Đức Chúa Trời kêu rằng đau đớn và khổ nhọc cả. Ngược lại, Ngài còn coi tình yêu thương ấy là chưa đủ, mà đã phán rằng “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta mà nghỉ ngơi!”

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” Mathiơ 11:28-30

Đức Chúa Trời đang vác gánh còn nặng hơn cả chúng ta. Dù vậy mà Ngài đã phán rằng hãy đến cùng với Đức Chúa Trời và hạ xuống hết thảy thậm chí kể cả gánh nhỏ bé mà chúng ta đang vác nữa. Đáng lẽ ra các con cái phải thưa lên Ngài rằng “Ngài đã vác thật nặng nề biết bao? Từ giờ, chúng con sẽ vác thay gánh ấy!”, nhưng ngược lại Cha Mẹ lại phán rằng Ngài sẽ vác thay thậm chí kể cả gánh của các con cái. Chúng ta không được quên mất tình yêu thương vô hạn của Cha Mẹ.

Đôi khi chúng ta thốt ra lời bất bình và bất mãn bởi cớ việc gì đó không được theo như ý muốn mình, và đôi khi bị tổn thương tấm lòng giữa anh em chị em bởi việc nhỏ nhặt. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến khổ nạn và đau đớn mà Đức Chúa Trời đã chịu đựng, thì thấy rằng ách và gánh của chúng ta chẳng qua chỉ là thứ quá nhỏ bé mà thôi. Chúng ta được nhận tình yêu thương lớn lao thể này từ Đức Chúa Trời, mà lại ưu tiên bản thân mình hơn Đức Chúa Trời, ưu tiên cuộc sống vì xác thịt hơn là cuộc sống phần linh hồn thì không được. Hãy bỏ đi suy nghĩ ngốc nghếch bởi cớ thế giới linh hồn không trông thấy bằng mắt mà cố chấp duy chỉ cuộc sống ở trên trái đất này, là nơi trông thấy bằng mắt, và phải luôn nhận biết ân huệ và sự hy sinh lớn lao của Đức Chúa Trời và giá trị của sự cứu rỗi.

Vào giây phút công cuộc cứu rỗi được hoàn thành và hết thảy các con cái trên trời được đạt đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu, phải đến lúc ấy, Đức Chúa Trời mới có thể hạ xuống gánh nặng mà đã đè nặng lên vai của Ngài suốt năm tháng lâu dài. Bởi thế, cùng với sự cứu rỗi của bản thân, chúng ta cũng phải dốc lòng quan tâm tới kể cả sự cứu rỗi của những người vẫn chưa được đến giữa lẽ thật, và phải làm hết nhiệt tình hơn nữa trong công cuộc rao truyền Tin Lành.

Nếu Đức Chúa Trời đã không đến

Nếu như Đức Chúa Trời đã không đến trái đất này thì chúng ta đã ra sao đây? Chúng ta hãy xác minh thông qua lời Kinh Thánh về kết cục của những kẻ không được cứu rỗi.

“… Nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó, và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy, sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài; và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt Chiên Con. Khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó, cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.” Khải Huyền 14:6-11

“… Nhưng con thú bị bắt và tiên tri giả là kẻ đã làm phép lạ trước mặt con thú, nhờ đó lừa dối những người đã nhận dấu hiệu con thú cùng thờ lạy hình tượng nó, cùng bị bắt với nó nữa; cả hai đều đang sống bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Những kẻ khác đều bị giết bởi lưỡi gươm ra từ miệng Đấng cưỡi ngựa, và hết thảy chim chóc đều được ăn thịt chúng nó no nê.” Khải Huyền 19:19-21

Kinh Thánh cho biết rằng kẻ thù ma quỉ được biểu tượng bởi con thú, và những kẻ thờ lạy con thú ấy, cùng tiên tri giả là kẻ đã lừa dối những kẻ thờ lạy ấy bởi phép lạ, sẽ bị bắt và bị quăng xuống hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đối với những người không được cứu rỗi, hình phạt địa ngục phải chịu đau đớn bởi hồ lửa và diêm đang chờ đợi. Ở tại nơi mà khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời, dù là bất cứ ai cũng sẽ phải vật vã trong đau đớn cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ.

“… Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt. Lại nếu chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chân mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chân mà bị quăng vào địa ngục. Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục, đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.” Mác 9:41-49

Đức Chúa Jêsus đã dặn dò rằng dù phải trả giá bởi sự hy sinh thể nào chăng nữa thì cũng đừng đi vào địa ngục. Đau đớn địa ngục lớn biết bao mà Ngài đã nhấn mạnh lặp đi lặp lại đến vậy? Bởi sức mạnh của chúng ta, thì không có con đường nào có thể tránh khỏi phán quyết địa ngục, nơi gắn liền với sự đau đớn, dù ước ao chết đi mà sự chết tránh xa. Bởi tấm lòng thương tiếc mong muốn các con cái không đi vào địa ngục đời đời, mà Đức Chúa Trời đã đích thân mặc xác thịt và chịu đựng thời gian đau đớn cực độ.

Đừng coi nhẹ sự cứu rỗi

Trong luật pháp Cựu Ước, để người dân được nhận sự tha tội, thì đã phải dâng lên của lễ hy sinh chuộc tội bởi thú vật. Đức Chúa Trời – Đấng đến với tư cách là thực thể của của lễ hy sinh đã gánh thay mọi tội lỗi mà chúng ta đã phạm, và đã chịu đựng thay mọi sự sỉ nhục và xúc phạm mà đáng lẽ ra chúng ta phải chịu. Bởi có tình yêu thương của Đức Chúa Trời – Đấng trở nên của lễ hy sinh chuộc tội, nên bây giờ chúng ta mới có thể trông mong Nước Thiên Đàng.

“Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? – là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta… Chúa đã đặt Người ở dưới thiên sứ một chút; Cho Người đội mão triều vinh hiển tôn trọng; Và đặt mọi vật dưới chân người… Nhưng Đức Chúa Jêsus nầy, mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài, vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus đã vì mọi người nếm sự chết.” Hêbơrơ 2:3-9

Đức Chúa Trời đáng phải nhận vinh hiển và tán dương ở trên trời đã đến trái đất này trong hình ảnh loài người dưới thiên sứ. Để cứu rỗi chúng ta, Ngài đã không do dự một chút nào mà đã bước đi năm tháng khổ nạn đến tận hai lần. Chúng ta tuyệt đối không được coi nhẹ ân điển cứu rỗi lớn lao thể này. Dù chúng ta đã được nhận cách nhưng không, nhưng giá trị của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tuyệt đối không nhỏ chút nào.

Tôi khẩn thiết mong chúng ta đừng để tuột mất phước lành đời đời do rơi vào khoái lạc và niềm vui một chốc một lát giống như Êsau. Chúng ta hãy chạy đua hết sức hướng về Nước Thiên Đàng hầu cho ân điển của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho không trở nên vô ích. Chúng ta hãy luôn nhìn lại bản thân xem mình có đang phạm phải sai lầm không cảm thấy tiếc thời gian sử dụng vì xác thịt, nhưng lại cảm thấy tiếc thời gian vì Đấng Christ – Đấng đã lựa chọn cuộc sống khổ nạn để cứu sống chúng ta không. Mong chúng ta hãy giữ vững sự cứu rỗi cho đến cuối cùng và hãy rao truyền tin tức của sự cứu rỗi tới hết thảy mọi người thế gian.

Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn là nơi cực kỳ đẹp đẽ mà bởi suy nghĩ của loài người thì không thể nào dám tưởng tượng nổi tới vinh hiển ấy (I Côrinhtô 2:9). Giống như vị vua đã phán lệnh với đầy tớ trung tín trong ví dụ rằng “Vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành.”, thì Cha Mẹ cũng không quên sự vất vả cực kỳ nhỏ bé mà chúng ta thực hiện, và Ngài đã phán rằng sẽ trả hết cho chúng ta khi đi vào quê hương Nước Thiên Đàng vĩnh cửu (Luca 19:12-17, Khải Huyền 22:12). Các con cái gắng sức và hiến thân vì Tin Lành được Đức Chúa Trời công nhận toàn bộ là các con cái hiểu ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời và thực tiễn lời dạy dỗ của Ngài.

Mong chúng ta học hỏi và theo gương tình yêu thương và hy sinh của Đức Chúa Trời và đi tiên phong trong công việc cứu rỗi anh em chị em, nhờ đó trở nên các con cái của Đức Chúa Trời mau chóng làm hoàn thành sứ mệnh truyền đạo 7 tỷ. Mong các người nhà trên trời chạy cho xong con đường của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã mở ra bởi sự hy sinh vì chúng ta, nhờ đó hết thảy đều được đi vào Nước Thiên Đàng mà không một ai bị loại.