Đức Chúa Trời đã đến tận trái đất này để tìm kiếm và cứu rỗi những người bị mất từ trên trời, và Ngài khẩn thiết mong muốn hết thảy nhân sinh nhân loại đều ăn năn hối cải để đạt được sự cứu rỗi mà không một ai bị hủy diệt. Vì thế, Đức Chúa Trời đã nhờ các con cái yêu dấu rằng hãy rao truyền tin tức tốt lành của Tin Lành ra khắp thế gian, nhờ đó trao cơ hội của sự cứu rỗi cho hết thảy muôn dân.
Các người nhà Siôn toàn thế giới đã quyết ý tiếp nhận ý muốn cao cả của Đức Chúa Trời mà truyền bá lời Đức Chúa Trời cho cả nhân loại, và đang đồng lòng nỗ lực và gắng sức cho công việc này. Dĩ nhiên không dễ dàng để Tin Lành được truyền bá cho cả nhân loại. Trong quá trình ấy hẳn sẽ có đan xen đủ loại câu chuyện, rất nhiều vấn đề nan giải và phức tạp. Nhưng, thật bất ngờ là giải đáp ấy lại nằm ở nơi thật đơn giản.
Chắc hẳn các quý vị đã từng một lần được nghe câu chuyện nút thắt Gordian. Tại Gordion, là thủ đô của Phrygia, đã có một xe ngựa Gordian, mà xe ngựa này được buộc bởi nút thắt bị xoắn rối rất phức tạp. Vì đã có lời tiên tri truyền lại rằng người gỡ nút thắt này chính là người sẽ chinh phục Tiểu Á, nên rất nhiều người đã thử gỡ nút thắt, nhưng không một ai có thể gỡ nút thắt ấy suốt thời gian lâu dài.
Đúng lúc ấy, Alexander Đại đế đi ngang qua khu vực ấy và được nghe về câu chuyện này. Alexander tìm đến nơi ấy thì thấy rằng đúng thật là nút thắt bị xoắn rối rất phức tạp đến mức để gỡ từng một nút thắt thì có gỡ cả đời cũng không thể gỡ hết nổi. Lúc ấy, Alexander Đại đế đã rút gươm ra và giáng một nhát xuống nút thắt ấy. Nút thắt đã bị đứt hoàn toàn. Về sau, Alexander Đại đế đã trở nên vị vua chinh phục Tiểu Á theo như lời tiên tri.
Người ta thường ví những việc khó khăn không thể giải quyết nổi với nút thắt Gordian trong truyền thuyết. Trong công việc rao truyền Tin Lành cũng vậy, là cá nhân thì đối với cá nhân, trên phương diện Hội Thánh thì đối với Hội Thánh, chắc hẳn có rất nhiều việc thật phức tạp. Nhưng nếu phát huy được tài trí giống Alexander Đại đế thì có thể giải quyết một lèo. Phương pháp duy nhất để có thể gỡ được nút thắt mà không tài nào gỡ được nếu gỡ từng nút, chính là cắt đứt nút thắt ấy. Hết thảy cuộn dây bị thắt nút rốt cuộc đều sẽ được gỡ bởi các con cái của Đức Chúa Trời, là các nhân vật của lời tiên tri.
“Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã buồn rầu theo ý Ðức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Ðức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết…” II Côrinhtô 7:9-11
Sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết, nhưng sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời thì sanh ra kết quả đáng ngạc nhiên được gọi là sự cứu rỗi. Hãy rút lưỡi gươm của Thánh Linh và giáng một nhát xuống hết thảy mọi lo lắng và buồn rầu của thế gian. Làm theo duy chỉ ý muốn của Đức Chúa Trời thì có thể đạt được sự cứu rỗi.
Nếu tin và nhờ cậy vào Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng có thể rút ra lưỡi gươm cắt đứt nút thắt. Nếu không làm vậy và lại cứ chăm chăm vào việc gỡ từng nút thắt bị rối, thì sẽ làm thêm ra nút thắt khác chứ chưa nói gì đến chuyện gỡ được nút thắt ấy.
Trong số mười hai người thám tử trở về sau khi do thám địa phận Canaan, mười người đã bị rối bởi nút thắt suy nghĩ phức tạp. Tuy đã có mục tiêu định chinh phục Canaan, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không có phương pháp chiến thắng. Tường thành cao và vững chắc, dân của xứ có vóc dáng cao lớn, rất nhiều vũ khí mà họ có, xét hết thảy mọi điều này thì mười người thám tử cảm thấy sâu sắc rằng bản thân thật thiếu thốn. Càng định gỡ bởi suy nghĩ của bản thân thì nút thắt ấy lại tạo ra nút thắt khác, và trở nên nút thắt mãi mãi không thể nào gỡ nổi.
Những người chỉ lo lắng bị cuốn vào suy nghĩ phủ định, mà lằm bằm hết thảy mọi sự. Nhưng Giôsuê và Calép đã khác. “Dân đó là đồ nuôi chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta.”
Rốt cuộc, người dân Ysơraên đã trải qua 40 năm trên đồng vắng cho tới tận khi hết thảy những người lằm bằm đều bị hủy diệt, ngoại trừ Giôsuê và Calép. Và cuối cùng, ở trước thành Giêricô, là cửa ải đầu tiên của Canaan, họ cũng đã đối mặt với tình huống tương tự. “Chúng ta có thể chinh phục thành bất khả xâm phạm ấy bằng cách nào đây?”, “Làm thế nào có thể diệt được quân địch mạnh mẽ kia?” Nhưng, người lãnh đạo Giôsuê đã một lần nữa nắm giữ lại đức tin cho họ. “Đừng lo lắng. Chẳng phải Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta sao? Làm theo lời phán của Đức Chúa Trời thì nhất định Ngài sẽ ban thành Giêricô cho chúng ta.”
Không phải Giôsuê đã trăn trở nhiều về phương pháp chinh phục Giêricô hoặc nghĩ ra nhiều kế hoạch tác chiến đâu. Người đã nhờ cậy vào duy chỉ Đức Chúa Trời và tiến hành theo lời phán thôi. Vì Đức Chúa Trời phán hãy đi vòng chung quanh thành Giêricô bảy lần, nên đã đi vòng bảy lần; vì Đức Chúa Trời phán hãy la lên, nên đã la lên. Nếu đã định giải quyết vấn đề bởi chiến lược của loài người thì không biết chừng thành Giêricô vẫn còn lại như là thành bất khả xâm phạm không chinh phục được cho đến tận bây giờ. Nhưng, vì làm theo như lời phán mà Đức Chúa Trời ban cho, nên nút thắt đã được tháo rất dễ dàng.
Đức Chúa Trời Mẹ đã phán rằng chúng ta chính là “những người đang ở trong sứ mệnh của Giôsuê”. Kể cả trong việc rao truyền Tin Lành cho muôn dân thế gian, đức tin thể này cũng cần thiết.
“Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” I Timôthê 2:4
Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật thì chúng ta phải cho họ biết lẽ thật. Vì thế, bây giờ hết thảy chúng ta đang cùng trỗi dậy, truyền bá tin tức phước lành của Đức Chúa Trời tại mỗi đại lục, mỗi quốc gia, mỗi địa phương, và đang vận động truyền đạo Tin Lành thế giới để mở ra cánh cửa của sự cứu rỗi cho họ.
Ấy là công việc mà Đức Chúa Trời phán rằng sẽ làm hoàn thành, thế thì sao mà không được? Dù là kể từ hôm nay, hãy rao truyền dù là cho bất cứ ai. Đức Chúa Trời đã cho các con cái biết hết kể cả phương pháp rằng phải cắt đứt một mạch nút thắt, chứ không phải gỡ từng nút một.
Mục đích Đức Chúa Trời đến trái đất này là để tìm và cứu rỗi người bị mất. Sự chúng ta rao truyền Tin Lành không đơn thuần là truyền đạo vì truyền đạo, mà có ý nghĩa là hãy cứu rỗi thế gian. Vì công việc này, chúng ta phải cắt đứt một cách cương quyết buồn rầu và lo lắng đang cuốn rối như cuộn chỉ ở trước mắt chúng ta, và phải vâng phục lời phán mà Đức Chúa Trời ban cho.
“Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất… Vậy, Ngài phán rằng: Có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về; bèn gọi mười người trong đám đầy tớ mình, giao cho mười nén bạc, và dạy rằng: Hãy dùng bạc nầy sanh lợi cho đến khi ta trở về… Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi, trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: Lạy Chúa, nén bạc của chúa sanh lợi được mười nén. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm; vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị mười thành. Người thứ hai đến thưa rằng: Lạy chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được năm nén. Chủ rằng: Ngươi được cai trị năm thành. Người khác đến thưa rằng: Lạy chúa, đây nầy, nén bạc của chúa tôi đã gói giữ trong khăn; bởi tôi sợ chúa, vì chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng: Hỡi đầy tớ gian ác kia… Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng: Hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có mười nén. Họ bèn thưa rằng: Lạy chúa, người ấy có mười nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có, thì sẽ cho thêm; song ai không có, thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa.” Luca 19:10-26
Chính các đầy tớ làm lợi mười nén bạc, năm nén bạc là những người đã biết phương pháp gỡ nút thắt trăn trở một cách dễ dàng. Họ đã đi buôn bán ngay theo mệnh lệnh của chủ rồi làm lợi được nhiều nén bạc. Buôn bán trong lời ví dụ có nghĩa là sự rao truyền Tin Lành. Chính là có nghĩa rằng nhờ những người rao truyền Tin Lành mà nhiều linh hồn được nhận sự cứu rỗi.
Trong khi những người khác vâng phục lời mà siêng năng buôn bán thì một người coi buôn bán là thứ yếu và chỉ làm ra nhiều nút thắt trong sự buồn rầu và lo lắng. “Biết làm thế nào đây? Biết phải làm gì đây? Phương pháp là gì vậy?” Vì làm ra nhiều nút thắt này nọ theo suy nghĩ bản thân mình, nên người ấy đã không làm được bất cứ điều gì mà chỉ trăn trở rồi đón ngày chủ nhân đến. Người ấy cuối cùng đã bị phán định là đầy tớ ác, và ở trong tình cảnh đáng tiếc bị lấy mất thậm chí kể cả nén bạc vốn có.
Dù là kể từ hôm nay, chúng ta hãy siêng năng rao truyền theo phán lệnh của Đức Chúa Trời giống như những người đã thực tiễn ngay lời của chủ nhân, hơn là trăn trở và lo lắng giống như người đã giấu một nén bạc. Thực tiễn thì dễ dàng. Đức Chúa Trời rõ ràng sẽ ban phước lành lớn lao cho người thực tiễn lời phán của Đức Chúa Trời.
Ngày xưa, trong khi các đứa trẻ đang chơi đùa, thì một đứa trẻ bị rơi vào cái chum lớn đựng đầy nước. Trong số các đứa trẻ cùng chơi đùa, có đứa trẻ chạy đi báo cho người lớn biết, cũng có đứa trẻ cứ giậm chân bành bạch vì không biết phải làm gì. Thế mà, một đứa trẻ đi cách xa một đoạn, nhặt lấy một hòn đá lớn và nặng, rồi chạy đến, đập vỡ cái chum.
Kể cả các đứa trẻ khác đều có tấm lòng muốn cứu đứa trẻ ấy như nhau, nhưng đều đã bỏ qua một sự thật rất đơn giản. Đó là sự rằng chỉ cần rút nước ở bên trong thì đứa trẻ có thể sống được. Phải cầm hòn đá và đập vỡ chum thì mới có thể cứu sống đứa trẻ. Chạy đi báo cho người lớn trong làng biết, thế thì trong khi người lớn chạy đến thì có lẽ đứa trẻ bị rơi vào nước đã chết rồi. Kể cả đứa trẻ chỉ giậm chân bành bạch cũng không giúp ích được gì cả. Duy chỉ đứa trẻ có suy nghĩ rằng một mực phải cứu đứa trẻ ấy, đã đập vỡ chum và cứu được đứa trẻ ấy.
Chúng ta cũng vậy, khi suy nghĩ đến duy chỉ nội dung được gọi là sự cứu rỗi thì có thể phát sinh sự khôn ngoan có thể cầm lấy viên đá nặng để cứu thoát trong nháy mắt đứa trẻ bị rơi vào trong chum. Thực tiễn quan trọng hơn là buồn rầu, lo lắng và bàn luận phương pháp rằng “Làm cách nào để cứu rỗi cả loài người đây?” Khi chúng ta đặt trọng tâm vào duy chỉ việc cứu sống và siêng năng rao truyền Tin Lành thì Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho hết thảy. Khi siêng năng rao truyền Tin Lành, thì điều đó sẽ trở nên lưỡi gươm của Alexander làm đứt nút thắt phức tạp chỉ bằng một nhát, và sẽ đóng vai trò của viên đá đập vỡ chum mà cứu sống đứa trẻ.
“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20
Kể cả khi chinh phục Giêricô, Đức Chúa Trời đã phán lời trước. Ngài phán rằng mỗi ngày hãy đi chung quanh thành Giêricô một lần, và vào ngày thứ bảy thì đi chung quanh bảy lần rồi la lên, và Ngài thậm chí còn cho biết kể cả kết quả rằng khi la lên thì thành sẽ bị ngã sụp nữa. Giống như vậy, Đức Chúa Trời đã cho biết rõ ràng rằng nếu làm phép Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều Ngài đã truyền cho chúng ta thì lịch sử cứu rỗi thế giới sẽ được diễn ra.
Trong công việc mà Đức Chúa Trời lập kế hoạch và tiến hành, kết quả ân huệ đã được dự định sẵn rồi. Miễn là chúng ta trông cậy vào phương pháp mà Đức Chúa Trời tiến hành và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì mọi việc đều được thành cả.
“… Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành là tốt đẹp biết bao! Nhưng chẳng phải mọi người đều nghe theo tin lành đâu; vì Êsai có nói rằng: Lạy Chúa, ai tin lời chúng tôi rao giảng? Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, Tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, Và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian.” Rôma 10:11-18
Miễn là chúng ta truyền bá tin tức tốt đẹp của Tin Lành thì nhất định sẽ có kết quả là lời ấy được truyền đến tận cùng thế gian. Khi dân sự cùng la lên thì Giêricô đã ngã sụp, giống như vậy, Babylôn phần linh hồn cũng ngã sụp. Họ có số lượng nhiều, lại hình thành tầng lớp nắm quyền, trông như có sức mạnh hơn nên có lẽ sẽ khó khăn, đây chính là suy nghĩ giống hệt với mười người thám tử. Đức Chúa Trời đã phán rằng Tin Lành này sẽ được truyền bá khắp trái đất.
“Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó. Dây đo chúng nó bủa khắp trái đất, Và lời nói chúng nó truyền đến cực địa…” Thi Thiên 19:1-4
Lời tiên tri Kinh Thánh là thế này thì chẳng phải chúng ta nên tin hay sao? Miễn là chúng ta thực hiện theo như lời phán rằng “Các ngươi hãy dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.” với tư cách là các nhân vật chính của lời tiên tri thì được.
Kể cả khi người dân Ysơraên chinh phục Giêricô, Đức Chúa Trời đã cho biết phương pháp. Người dân đã làm theo y nguyên và kết quả đã được thành theo như lời. Để làm ngã sụp thành Babylôn lớn thì chỉ cần chúng ta làm theo y như lời phán mà Đức Chúa Trời đã ban cho là được. Satan làm ra đủ loại rào cản trối chết hòng khiến người ta không nghe được tin tức Tin Lành, nhưng dù tường thành Giêricô có cao đến đâu đi nữa, thì chẳng phải đã bị ngã sụp khi Đức Chúa Trời bẻ gãy hay sao?
Càng ngày Tin Lành càng được truyền bá cho nhiều người hơn nữa. Dù Satan gắng sức cản trở thế nào đi nữa, nhưng Đức Chúa Trời mở đường cho, nên chúng ta phải siêng năng cho biết về sự thật rằng Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã đến trái đất này, và rằng hãy chịu phép Báptêm nhân danh Đấng An Xang Hồng là Danh Mới Đấng Cứu Chúa của thời đại Đức Thánh Linh và làm theo như ý muốn của Ngài.
Người không tin lời và cứ chỉ nhìn trông thành Giêricô hùng tráng thì sẽ trở nên ngã lòng, và chỉ làm ra thêm một nút thắt trong bản thân thôi, chứ không thể gỡ nút thắt được. Nhân vật của lời tiên tri sẽ chinh phục châu Á, chinh phục châu Phi bởi Tin Lành và truyền bá Tin Lành này tại hết thảy mọi đại lục trên thế giới, không phải là người làm ra nút thắt, mà chính là người cắt đứt nút thắt ấy bằng một nhát bởi đức tin.
Tiếp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời và siêng năng truyền đạo dù là trong bất cứ vị trí nào chính là công việc cắt đứt nút thắt. Học sinh ở trường học, bộ đội ở quân đội, nhân viên ở công sở, và khi chúng ta luôn gắng sức rao truyền tin tức Tin Lành cho vô số người chúng ta gặp trong khi sinh hoạt, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời nhất định sẽ thưởng cho trái quý báu và ân huệ của sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời mong muốn hết thảy mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật, nên mong rằng hết thảy các con cái Siôn toàn thế giới hãy mặc lấy áo giáp toàn thân của Đức Thánh Linh, và nhất định hoàn thành lịch sử cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ mong muốn.