WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Người Lớn Lao và Mạnh

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Sự sáng của Tin Lành giao ước mới đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nên bè lũ ma quỉ Satan, như sư tử gầm rống, đang dùng mọi thủ đoạn gian trá và các loại cản trở để phá hoại sự sáng của Tin Lành.

Tuy nhiên, bằng lòng nhiệt huyết mãnh liệt bảo toàn lẽ thật trong đức tin tuyệt đối hướng về Đức Chúa Trời, trong sự trông cậy sự cứu rỗi và trong lẽ thật chân thật, chúng ta đang chiến thắng trong trận chiến với các thần ác nhờ lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép đi truyền đạo. Mặc dù ma quỉ Satan huy động tất thảy mọi thứ trên thế gian này mà đối nghịch chúng ta, nhưng vì chúng ta có niềm tin rằng sẽ chiến thắng, nên sự sáng Tin Lành càng tỏa sáng hơn và chúng ta đang cứu rỗi được thêm nhiều người.

Những người trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời là người mạnh

Các anh chị em nghĩ rằng ai là người lớn lao và mạnh nhất trên thế gian này? Tìm lời đáp trong Kinh Thánh thì có thể thấy rằng ấy là người biết trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời.

Chư Cát Khổng Minh dù có tài trí ưu việt đến đâu thì cũng đã không thể thống nhất nổi Tam Quốc, và rất nhiều người được gọi là vĩ nhân cho đến tận ngày nay, tất thảy họ đã một thời hưởng vinh hoa nhưng rồi cuối cùng lại trở thành một nắm bụi tro. Nên có vẻ như trên đời này không ai có thể tự tin rằng mình lớn lao, cũng không ai có thể tự tin rằng mình mạnh.

Thông qua lời trong sách Giêrêmi, chúng ta hãy tìm hiểu xem phải làm thế nào để có thể trở thành người lớn lao và mạnh.

“Đức Giêhôva phán như vầy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giêhôva, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giêhôva phán vậy.”Giêrêmi 9:23-24

Những người sanh ra trên đất này trong thể xác tội nhân có gì để khoe mình đây? Khi trở về đất thì tất thảy sự giàu, sự mạnh, sự khôn cũng đều biến mất hết cả.

Điều duy nhất mà loài người chúng ta phải khoe là sự thật rằng chúng ta biết và hiểu về Đức Chúa Trời. Khi thể hiện bản thân, loài người thường khoe khoang rằng mình có mối quan hệ rất tốt với người có thế lực hoặc người nổi tiếng. Vậy chúng ta thì sao? Trên thế gian này không có điều gì đáng tự hào và khoe khoang lớn hơn việc chúng ta biết Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên trời đất và giữ đoạt sinh tử của loài người, việc chúng ta tiếp rước Đức Chúa Trời chí thánh và vĩ đại ấy, và việc chúng ta là con trai và con gái của Đức Chúa Trời, là Thánh Linh và Vợ Mới.

“Tôi ngước mắt lên trên núi: Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Giêhôva, Là Đấng đã dựng nên trời và đất.”Thi Thiên 121:1-2

Trong tình huống khẩn thiết trông mong sự tiếp trợ thì ai sẽ tiếp trợ tôi? Những người bạn giàu tình cảm ở bên cạnh tôi, và cả những người tưởng chừng như luôn đứng về phía tôi, cũng có lúc đứng về phía kẻ địch hơn là đứng về phía tôi. Tuy nhiên, chỉ riêng Đức Chúa Trời là luôn đứng về phía tôi mà không hề thay đổi.

Dù chúng ta lo đi tìm sự khôn ngoan, lo lắng rằng không được ngủ không được ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra những tình huống không làm được bất cứ điều gì bởi sức loài người, phải không? Tất thảy loài người chỉ là những tồn tại như lá cỏ yếu ớt, như giọt sương sớm mai có một chốt lát rồi biến đi mất. Tuy nhiên, những người tin và trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên trời đất và muôn vật, đã trở thành anh hùng trong Kinh Thánh với tư cách là những người lớn lao và mạnh, và ngày nay họ đang trở thành tấm gương đức tin cho chúng ta.

Đức tin của Đavít trông cậy vào Đức Chúa Trời

Dũng sĩ Đavít trong Kinh Thánh đã có đức tin trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời nên đã đánh thắng Gôliát và lại trở thành vua của nước Ysơraên. Khi cậu bé Đavít chiến đấu cùng Gôliát, là chiến binh kỳ cựu của người Philitin, mặc dù có nhiều người ở đó, nhưng không một ai ra tay trợ tiếp Đavít. Tuy nhiên, vì đã tin rằng Đức Chúa Trời nhất định sẽ tiếp trợ mình, nên Đavít đã chỉ trông cậy vào riêng Đức Chúa Trời mà chiến đấu và đã có thể đánh thắng Gôliát.

Nếu là người mà Đức Chúa Trời tiếp trợ và ủng hộ thì trên thế gian này liệu ai có thể chiến thắng nổi người ấy đây? Dù là người có quyền lực lớn biết bao trên thế gian này, hoặc dù là người có sức mạnh lớn lao biết bao trên thế gian này, thì cũng làm sao có thể thắng nổi người được Đức Chúa Trời tiếp trợ đây, làm sao có thể dám làm hại người được Đức Chúa Trời bảo vệ đây?

“Rày tôi biết Đức Giêhôva cứu đấng chịu xức dầu của Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ trả lời người, Nhờ quyền năng cứu rỗi của tay hữu Ngài. Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng tôi nhờ cậy danh Giêhôva, là Đức Chúa Trời chúng tôi.”Thi Thiên 20:6-7

Nếu trông cậy vào người thế gian, trông cậy vào vật chất và quyền lực của thế gian, thì đến một lúc nào đó sẽ không tránh khỏi bị huỷ diệt. Cuộc sống của loài người là đại đồng tiểu dị (大同小異). Dù là người lớn lao, mạnh và có thế lực đến đâu, thì loài người cũng chẳng là gì trước Đức Chúa Trời. Trông cậy vào loài người mà sẽ biến mất như giọt sương buổi mai thì sẽ đạt được điều gì đây?

Chúng ta phải hiểu ra rằng loài người chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Điều kiện tốt nhất để trở thành người lớn lao và mạnh mẽ phụ thuộc vào việc chúng ta tin tuyệt đối vào Đức Chúa Trời đến đâu, trông cậy mãnh liệt vào Đức Chúa Trời đến đâu, chứ không phục thuộc vào thể chất hoặc xuất xứ của chúng ta, sự tốt hoặc xấu, sự giàu sang hoặc nghèo nàn của chúng ta.

Thông qua bối cảnh Đavít chiến thắng Gôliát, chúng ta hãy tìm hiểu về kết quả của việc tin và trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời.

“… Ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Philitin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ… Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì người Philitin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống. Đavít lại nói: Đức Giêhôva đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philitin kia… Đavít đáp cùng người Philitin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, còn ta, ta nhân danh Đức Giêhôva vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Ysơraên, mà ngươi đã sỉ nhục… và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giêhôva không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giêhôva là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta… Đavít vội vàng chạy về hướng hàng trận quân nghịch đặng đón người Philitin. Đavít thò tay vào túi mình, lấy một cục đá, ném nó bằng trành, trúng nơi trán người Philitin. Cục đá lọt thấu trong trán, Gôliát té úp mặt xuống đất…”I Samuên 17:35-54

Giữa Đavít và Gôliát, ai là người lớn và mạnh hơn? Xét bề ngoài thì có vẻ như Gôliát rất lớn và mạnh vượt trội, nhưng hắn ta đã bị mất mạng thảm hại bởi cậu bé Đavít, nên chính Đavít mới thật sự là người lớn lao và mạnh, chẳng phải vậy sao?

Gôliát đã tham gia chiến đấu với lòng tin và đức tin vào gươm và giáo của bản thân, nhưng Đavít đã không trông cậy vào gươm, giáo, khiên và áo giáp, ngược lại trông cậy vào danh của Giêhôva Đức Chúa Trời vạn quân trong khi tin tưởng vào sự thật rằng Đức Chúa Trời luôn ở cùng mình, và đã cầm một cục đá nhỏ mà dạn dĩ đi ra. Đavít đã cởi bỏ áo giáp mà Saulơ mặc cho, lại lấy sự bảo vệ của Đức Chúa Trời làm áo giáp, lấy sức mạnh của Đức Chúa Trời làm vũ khí, đi ra chiến đấu với niềm tin tuyệt đối rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu mình. Sự thắng bại của cuộc chiến đã được định sẵn. Ai có thể thắng nổi Đavít, là người đi ra chiến đấu mà trông cậy vào Đức Chúa Trời là Đấng lớn lao và mạnh nhất đây?

Kết quả là không chỉ tất thảy những người Philitin, mà kể cả tất thảy người dân Ysơraên cũng đều sợ hãi Đavít, và ghen tị vì Đức Chúa Trời ở cùng Đavít. Vì Đức Chúa Trời luôn ở cùng và tiếp trợ nên Đavít đã có thể luôn dâng cao ngọn cờ thắng lợi.

“Những người múa đối đáp nhau rằng: Saulơ giết hàng ngàn, Còn Đavít giết hàng vạn!… Saulơ sợ Đavít, vì Đức Giêhôva ở cùng Đavít, và đã lìa khỏi mình.”I Samuên 18:7-12

Là một lão tướng bách chiến, tham gia rất nhiều cuộc chiến, tại sao Saulơ lại sợ Đavít? Saulơ sợ hãi vì thấy phàm sự gì Đức Chúa Trời cũng luôn ở cùng Đavít, chứ không phải sợ bản thân Đavít đâu. Hơn nữa, dân chúng ngợi khen Đavít, người đã chiến thắng do trông cậy tuyệt đối vào chỉ riêng Đức Chúa Trời, và được Đức Chúa Trời ở cùng, hơn là ngợi khen Saulơ, vua của nước Ysơraên đương thời.

Một thời, Saulơ cũng đã nhận được danh tiếng, và cũng được ngợi khen là người mạnh do trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau khi trở thành vua, đứng trên vị trí khiến nhiều người phải khuất phục và quì gối chỉ bởi một lời nói, Saulơ đã trở nên tự cao, kiêu ngạo, dần dần trở nên trông cậy vào quyền thế, sức mạnh của bản thân, và số lượng quân hơn là tin và trông cậy vào Đức Chúa Trời. Cho nên ngay cả trong trận chiến với người Philitin, Saulơ cũng không chiến thắng nổi và liên tiếp phải chiến đấu khó khăn.

Không chỉ riêng Đavít mới cần đức tin trông cậy vào Đức Chúa Trời. Ngày nay, đức tin như vậy cũng rất cần thiết cho chúng ta, là những người sống vào thời đại cuối cùng này, và phải chiến thắng trong trận chiến với các thần ác. Chúng ta không nên viện cớ rằng mình thiếu học, cùng không nên việc cớ thể xác yếu đuối. Khi chúng ta tin tưởng và trông cậy tuyệt đối vào chỉ riêng Đức Chúa Trời lớn lao và mạnh, thì chúng ta cũng được trở thành người lớn lao và mạnh giống như Đavít, có thể thắng lợi ở bất cứ nơi nào chúng ta đi, nhờ đó dẫn dắt được nhiều linh hồn vào đường đúng đắn.

Những người trông cậy vào Đức Chúa Trời trở thành nước mạnh

Đức Chúa Trời đã phán rằng những người hèn yếu nhóm lại sẽ trở nên dân mạnh, những người nhỏ nhóm lại sẽ trở nên một ngàn. Đây là lời tiên tri chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Chúng ta không nên quên sự thật rằng lời tiên tri như vậy sẽ được ứng nghiệm bởi đức tin trông cậy tuyệt đối vào chỉ riêng Đức Chúa Trời.

Những thứ chúng ta có là gì? Sở dĩ kẻ địch sợ tiếng kêu la của chúng ta, run rẩy ớn lạnh là vì chúng cảm nhận rằng chúng ta là những người luôn được Đức Chúa Trời toàn tri toàn năng ở cùng, chứ không phải là vì ngạc nhiên bởi số lượng người của chúng ta đâu. Chúng ta hãy thông qua một lịch sử nữa để tìm hiểu xem làm thế nào để người hèn yếu có thể trở nên dân mạnh.

“Kế đó, Đức Giêhôva phán cùng Giôsuê rằng: Ngươi chớ sợ, chớ ái ngại. Hãy đem theo mình hết thảy quân lính, chỗi dậy đi lên hãm đánh thành Ahi. Kìa, ta đã phó vào tay ngươi vua Ahi, dân sự, thành, và xứ của người.”Giôsuê 8:1

Ngay sau khi Đức Chúa Trời ban lời khích lệ này, người Ysơraên đã giành đại thắng trong cuộc tấn công thành Ahi, là thành vốn rất khó hãm đánh. Khi chinh phục thành Giêricô cũng vậy, vì Đức Chúa Trời ở cùng, nên Giôsuê và đạo binh như cào cào của Ysơraên cũng đã có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với những người thuộc về giống giềng giàng.

Thế nên, khi Giôsuê cùng đạo binh Ysơraên xuất hiện thì cả thế gian đều run rẩy. Vì thế gian đã được nghe và thấy năng lực lớn lao của Đức Chúa Trời, là Đấng thu phục quân lính của Êdíptô, phân rẽ Biển Đỏ, giải cứu người dân Ysơraên, cho rất nhiều người dân Ysơraên ăn, mặc trong suốt cuộc sống 40 năm đồng vắng, nên họ sợ Giôsuê và đạo binh Ysơraên, là những người được Đức Chúa Trời như vậy ở cùng.

Hơn nữa chúng ta cũng biết rất rõ danh tiếng của Ghêđêôn. Khi dẫn dắt đạo binh 300 người đi đánh mười ba vạn năm nghìn người, liệu Ghêđêôn đã trông cậy vào số lượng người mà ra trận sao? Hoặc Ghêđêôn đã trông cậy vào sự thông minh và mưu trí của loài người mà giành được thắng lợi trong trận chiến sao? Vì Ghêđêôn đã vâng phục mọi lời phán dặn của Đức Chúa Trời, trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời, dùng sự khôn ngoan và sức mạnh mà Đức Chúa Trời ban cho để chiến đấu, nên đã có thể hoàn thành được công việc tuyệt vời lớn lao, cùng giành được sự ngợi khen cùng kính sợ từ muôn dân.

Các anh hùng trong Kinh Thánh như Đavít, Giôsuê và Ghêđêôn đều có điểm chung. Họ không trông cậy vào những thứ bản thân họ có hoặc bất cứ thứ gì trông thấy được, ngược lại họ trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời, là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, và tin tưởng vào sự tiếp trợ của Ngài. Vì trông cậy vào chỉ riêng Đức Chúa Trời lớn lao và mạnh, nên họ đã phát huy được sức mạnh lớn lao khiến thế gian phải ngạc nhiên, và được đứng trên lập trường, vị trí được ghi chép như là anh hùng trong Kinh Thánh.

Hơn nữa, rất nhiều các dũng sĩ của lẽ thật mà rao truyền Tin Lành giao ước mới của Đấng Christ cho đến nỗi phải tử vì đạo như sứ đồ Phaolô, Phierơ v.v…, những người mà chúng ta tôn kính như là đấng tiên tri của đức tin, cũng đều như vậy. Họ đều nhấn mạnh rằng thật là việc đúng đắn để vâng phục lời của Đức Chúa Trời hơn là nghe lời của loài người, dạn dĩ rao truyền lẽ thật và Đấng Christ, và cùng đánh đuổi những người huỷ báng gian ác.

Đức Chúa Trời đang mong muốn chúng ta có dũng khí biết nói rằng cái đúng đắn là đúng, cái sai lầm là sai, và có tầm nhìn chân thực để chiến thắng được mọi bắt bớ, hoạn nạn và cản trở của thế gian này.

Vì con lật đật có trụ trọng tâm, nên dù rung lắc như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đứng bật dậy lại. Chúng ta cũng phải đặt Đức Chúa Trời làm trụ trọng tâm trong lòng, để có thể đứng bật dậy và chiến thắng cho dù bị tác động bởi bất cứ áp lực nào bên ngoài.

Hãy trở thành con cái trông cậy vào Đức Chúa Trời lớn lao và mạnh

Mặc dù kẻ thù ma quỉ huy động những người nắm quyền lực của thế gian, giăng bẫy cùng dùng nhiều thủ đoạn để cản trở Tin Lành, tuy nhiên Đức Chúa Trời lớn lao và có sức mạnh đang ở cùng chúng ta và dẫn dắt ở phía trước nên có điều gì phải sợ hãi đây? Đích thân Đức Chúa Trời trở thành thành trì và cái thuẫn vững chắc cho chúng ta. Nên chúng ta phải luôn tự hào và tự tin với sự thật rằng chúng ta đang rao truyền Tin Lành với sức mạnh thật lớn lao biết bao.

Đức Chúa Trời là Thuyền Trưởng tài năng đang lái và dẫn dắt con tàu Siôn. Cho dù cơn bão lớn ập đến, thì con tàu cũng không hề lung lay dù là một ít, không hề bị chìm, mà tiếp tục tiến hướng về đích là Nước Thiên Đàng với tốc độ nhanh hơn nữa.

“… và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, cả xứ Giuđê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất.” Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8

Chúng ta, những người tin và trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, là những nhân chứng của Tên Mới của Đức Chúa Jêsus, Đấng Cứu Chúa của thời đại cuối cùng này. Chúng ta phải hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh làm chứng về Đấng Christ cho tới tận ngày Đức Chúa Trời giáng lâm. Chúng ta phải đặt nơi sinh sống làm nơi truyền đạo, và phải đảm nhiệm tốt vai trò con cái của sự sáng chiếu sự sáng Tin Lành cho thế gian tăm tối.

“… Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân… và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”Mathiơ 28:16-20

Nếu là người rao truyền Tin Lành thì ai cũng có thể hiểu ra rằng trong khi rao truyền về Đức Chúa Trời, chúng ta không thể làm được bất cứ điều gì bởi năng lực và sự khôn ngoan của chúng ta. Trái truyền đạo để bày tỏ ra sự khôn ngoan và tri thức của bản thân mình sẽ nhanh chóng bị rơi rụng, và thần của Đức Chúa Trời rời khỏi bản thân mình ngay giây phút nói rằng “Chính tôi đã làm.”

Hãy lấy đức tin giống như Giôsuê, Calép, Đavít và Phaolô làm giáo huấn mà phải hiểu ra rằng Tin Lành này được rao truyền bởi năng lực của Đức Chúa Trời để không khuất phục trước bất cứ bắt bớ và cản trở nào của thế gian. Ngược lại, càng bị bắt bớ thì chúng ta càng phải lan tỏa khắp thế gian hương khí của Đấng Christ giống như hương mộc dược, và có đức tin khiến thế gian không thể đảm đương nổi.

Rất nhiều người đang gấp gáp vu khống chúng ta là đạo dối. Dù lẽ thật của chúng ta là đúng nhưng nếu khác với giáo lý của họ thì họ cũng phủ nhận. Chúng ta phải chiến thắng họ bởi cách kết nhiều trái tốt của Đức Thánh Linh, và cho họ thấy hình ảnh Siôn đẹp đẽ yêu thương giữa anh chị em và sống vâng phục theo lời của Đức Chúa Trời.

Gió càng thổi mạnh thì con diều càng bay cao theo chiều gió. Cùng một sự quan phòng như vậy, cơn gió bắt bớ càng mạnh mẽ thì nhiệt khí Tin Lành càng tăng lên. Chúng ta đừng phạm phải sự ngốc nghếch không hiểu ra điều kiện tốt và phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho là ân điển, mà lại coi rằng điều kiện ấy như hoang mạc hoặc đồng vắng khô cằn. Dù Đức Chúa Trời ban cho hoàn cảnh khó khăn và vất vả một chút thì hãy coi hoàn cảnh ấy như Êđen, và phải trở thành dũng sĩ Tin Lành biết cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Tôi mong tất thảy chúng ta đều được ghi chép như là những anh hùng trong Kinh Thánh trên Nước Thiên Đàng giống như sứ đồ Phaolô là người kết được nhiều trái Tin Lành nở rộ.

Sứ đồ Phaolô đã luôn sống cuộc sống Tin Lành khai hoang. Bất cứ nơi nào đi qua, Phaolô đều rao truyền Tin Lành bằng tấm lòng rằng “Hãy làm từ đầu. Đây là nơi rất tốt để khởi đầu.” Mỗi nơi Phaolô đi qua, ông đều dấy lên phục hưng Tin Lành, lấy nhiều người làm môn đồ của Đấng Christ, dạy dỗ họ giữ mọi lời của Đấng Christ, nên ông đã được nhận nhiều phước lành và ân huệ.

Chúng ta cũng hãy luôn khởi đầu mới. Bất cứ nơi nào mà chúng ta đi đến trong khi trông cậy vào Đức Chúa Trời lớn lao và mạnh thì ấy đều là địa điểm tốt đẹp để rao truyền lời của Đức Chúa Trời.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức làm phiền chúng ta nhưng lại làm cho chúng ta tỉnh táo và bật dậy. Giống như vậy, những khó khăn và bắt bớ cản trở trước mặt chúng ta đôi khi lại làm tỉnh thức tâm linh đang ngủ say của chúng ta và làm gia tốc hoá Tin Lành. Tôi mong tất thảy các anh chị em hãy tin tưởng và trông cậy tuyệt đối vào Đức Chúa Trời, dùng toàn tâm toàn lực đánh trận Tin Lành tốt lành với tư cách là người lớn lao và mạnh, để chiến thắng và chiến thắng hơn nữa.

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS