Hành trình đến sự bình an đích thực – Chuyến hành hương đến Thánh địa Giêrusalem trên trời
Mọi Cơ Đốc nhân đều mơ ước ít nhất một lần được hành hương đến vùng đất thánh. Bếtlêhem – nơi Đức Chúa Jêsus giáng sinh, Naxarét – nơi Ngài lớn lên, Biển Galilê – nơi Ngài gặp các môn đồ và rao truyền Tin Lành… Ngược dòng thời gian hai ngàn năm để cảm nhận những dấu chân của Đức Chúa Jêsus là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mà không gì có thể sánh được. Các Cơ Đốc nhân chân thành đã lên đường đến vùng đất thánh với niềm vui tràn ngập, không ngần ngại trải qua quãng đường xa xôi, chi phí cao và sự bất tiện khi xếp hàng chờ đợi giữa đám đông những người hành hương, chỉ để có được một trải nghiệm phi thường và thiêng liêng.
Giêrusalem là vùng thánh địa mà họ không thể bỏ lỡ. Cùng với “Via Dolorosa” (con đường khổ nạn nơi Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi lên đồi Gôgôtha), Giêrusalem là hiện trường sống động của lịch sử Tin Lành, nơi dấu chân của Đức Chúa Jêsus vẫn còn nguyên vẹn. Được bao quanh bởi những ngọn đồi, thành phố nhỏ này được mệnh danh là vùng đất linh thiêng nhất trên trái đất, và là nơi các cuộc hành hương diễn ra suốt 365 ngày trong năm.
Lịch sử của Giêrusalem
Người ta khát khao tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn khi đến thăm những địa điểm linh thiêng ở Giêrusalem, nơi được mệnh danh là “thành phố của hòa bình”. Tuy nhiên nếu nhìn lại lịch sử của Giêrusalem thì trên thực tế, nơi đây khác xa với sự hòa bình. Giêrusalem là nơi xảy ra nhiều cuộc đổ máu hơn bất cứ đâu do các cuộc xung đột tôn giáo không có hồi kết. Aldous Huxley, nhà phê bình người Anh thậm chí còn miêu tả thành phố này là “lò sát sinh của các tôn giáo”.
Giêrusalem không chỉ là thánh địa dành cho Cơ Đốc nhân mà còn cho cả tín đồ theo đạo Hồi nữa. Theo truyền thuyết, Dome of the Rock được biết đến là nơi mà Muhammad cưỡi ngựa thăng thiên. Đối với người Hồi giáo, đây là vùng đất linh thiêng thứ ba sau Mecca và Medina. Giêrusalem quan trọng hơn bất cứ nơi nào đối với người Giuđa vì đền thờ của Đức Chúa Trời tọa lạc ở nơi đây.
Vì ba tôn giáo khác biệt và hai dân tộc khác biệt (Israel và Palestine) đều khăng khăng đòi quyền sở hữu Giêrusalem, nên nơi đây vẫn là thành phố đại diện cho sự xung đột trong cộng đồng quốc tế. Dù vậy, hình ảnh chí thánh của Giêrusalem vẫn không hề suy giảm. Nói đúng hơn, hình ảnh ấy đang ngày càng mạnh mẽ hơn theo thời gian.
Lịch sử của Giêrusalem bắt đầu từ thời của Ápraham. Con cháu của Ápraham được Đức Chúa Trời lựa chọn và định cư tại xứ Canaan (Ysơraên). Như Đức Chúa Trời đã tiên tri, họ đã kiều ngụ tại xứ Êdíptô (Ai Cập) với thân phận “khách ngoại bang” nhưng rồi đã trở lại miền đất hứa. Khi pháo đài và đền thờ được xây dựng vào thời của Đavít và Salômôn, Giêrusalem đã được hưởng sự thịnh vượng lớn nhất. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ysơraên bị chia làm hai – Bắc Ysơraên và Nam Giuđa, và đều đã bị tiêu diệt bởi Asiri và Babylôn.
Song khi Pherơsơ chinh phục Babylôn, thì đã giải phóng người Giuđa và thả họ về quê hương của mình. Những người Giuđa trở về quê hương, lại bị chiếm đóng bởi Đế chế Gờréc mà đã chinh phục Pherơsơ. Sau đó là bị cai trị bởi La Mã – đế quốc đã chinh phục thế giới. Đây chính là thời điểm Đức Chúa Jêsus xuất hiện và Cơ Đốc giáo ra đời.
Người Giuđa đã không nhận ra Đấng Mêsi mà họ đã tha thiết chờ đợi. Cuối cùng, họ đã nộp Đức Chúa Jêsus để đóng đinh trên thập tự giá với tội phạm thượng, nói rằng Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời dù chỉ là một con người. Rồi họ đã không chút do dự mà kêu la rằng “Xin huyết người lại đổ trên chúng tôi và con cái chúng tôi!” (Mathiơ 27:25). Cái giá cho những tội lỗi của họ thật khốn khổ thay! Như Đức Chúa Jêsus đã tiên tri rằng sẽ không còn một hòn đá sót lại trên một hòn khác nữa nhưng cả thảy đều đổ xuống (Mác 13:2), vào năm 70 sau công nguyên, Giêrusalem đã bị quân đội La Mã hủy diệt hoàn toàn.
Tuy nhiên, sau khi hoàng đế La Mã Constantine chính thức công nhận Cơ Đốc giáo, vị thế của Giêrusalem, nơi Đức Chúa Jêsus đã sống cuộc đời Tin Lành, đã được nâng lên đáng kể. Nhiều Cơ Đốc nhân xem Giêrusalem là địa điểm chính trong cuộc hành hương của họ. Song điều này kéo dài không lâu. Khi đế chế Hồi giáo chinh phục hầu hết các khu vực của Trung Đông bằng sức mạnh quân sự lớn và nền văn minh tiên tiến, Giêrusalem đã nằm dưới sự tiếp quản của người Hồi giáo.
Vào thời Trung cổ, các quốc gia Cơ Đốc giáo ở châu Âu đã vài lần nhóm lại cùng nhau và tiến hành các cuộc thập tự chinh nhằm lấy lại vùng đất thánh từ tay của những người ngoại giáo. Mặc dù tuyên bố chiến đấu nhân danh Đức Chúa Trời, song các cuộc thập tự chinh kéo dài khoảng 200 năm đều bắt nguồn từ ham muốn thế tục của họ và rồi kết thúc, để lại một Giêrusalem nhuốm máu mà không có kẻ thắng hay người thua.
Trải qua thời kỳ giao tranh dữ dội giữa hai tôn giáo, những người Giuđa có sức ảnh hưởng ở châu Âu đã bắt đầu vận động khôi phục Siôn (phong trào do những người Giuđa sống tản lạc ở nhiều nơi trên thế giới thực hiện để thành lập một nhà nước Giuđa ở Palestine, vùng đất của tổ tiên họ) từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, cuối cùng những người Giuđa đã tái lập được đất nước Ysơraên vào năm 1948, tức là gần 1900 năm sau khi Giêrusalem bị phá hủy. Thông qua sự độc lập và Chiến tranh Ả Rập-Ysơraên lần thứ nhất, Ysơraên đã chiếm đóng được phía Tây Giêrusalem. Và khi giành được thắng lợi lớn trong cuộc chiến tranh Sáu Ngày vào năm 1967, họ đã chiếm cả khu vực ven biển phía Tây sông Giôđanh bao gồm cả Đông Giêrusalem. Như vậy, họ đã chiếm được Giêrusalem mà họ đã khao khát suốt một thời gian dài.
Hiện nay Giêrusalem được chia thành hai phần – đông và tây, theo tình trạng cư trú của người Ả Rập và người Giuđa. Trung tâm của thánh địa là Thành cổ Giêrusalem, được chia thành bốn khu vực: khu Giuđa, khu Armenian, khu Cơ Đốc nhân và khu Hồi giáo. Lãnh đạo của từng tôn giáo phụ trách việc mở cửa theo thời gian tế lễ cố định. Họ thờ phượng vị thần riêng của họ bằng ngôn ngữ riêng của họ. Khung cảnh lúc sớm mai của thành phố linh thiêng (?) này cũng nói lên lịch sử khó khăn của Giêrusalem.
Giêrusalem, vùng đất của sự cứu rỗi
Giêrusalem không chỉ là vùng đất thánh. Kinh Thánh nói rằng đó là nơi chúng ta có thể nương náu khi xảy ra tai vạ, nơi sự cứu rỗi của chúng ta được hoàn thành và là nơi linh hồn của chúng ta có thể thực sự được yên ủi.
“Phàm những kẻ còn lại ở Siôn, những kẻ sót lại ở Giêrusalem, tức là những kẻ ở Giêrusalem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh.” Êsai 4:3
“… Mắt ngươi sẽ thấy Giêrusalemlem, là chỗ ở yên lặng… Kẻ ở trong nó sẽ được tha tội.” Êsai 33:20-24
“Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó… và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi…” Êsai 66:10-14
Vào năm 1999, khi thế giới đang nói về với sự cố máy tính thiên niên kỷ (Y2K), Giêrusalem đã bị tắc nghẽn bởi lượng người kéo đến đông chưa từng thấy. Các khách sạn ở Giêrusalem đã chật kín những người chọn Giêrusalem làm nơi ẩn náu vì tin rằng đây là nơi an toàn nhất trong trường hợp có điều gì đó xảy ra trên trái đất. Vào bất cứ thời đại nào, những người mong đợi sự cứu rỗi vẫn luôn hướng tầm mắt về Giêrusalem. Trong khi để ý đến những sự kiện lớn diễn ra quanh Giêrusalem, họ tin rằng Nước Thiên Đàng đã gần kề và vội vàng chuẩn bị. Một giáo phái nào đó chú ý đến các lời tiên tri ngày nào cũng trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để chào đón Đức Chúa Trời bất cứ khi nào Ngài đến. Một bá tước giàu có ở châu Âu thậm chí còn thiết kế dinh thự đủ sức chứa 144.000 thánh đồ như đã được đề cập trong sách Khải Huyền.
Những người chưa có cơ hội tiếp nhận Đức Chúa Trời khi còn sống đã hy vọng sẽ được cứu ngay cả sau khi chết. Họ đã coi Giêrusalem là thánh địa, nơi Đức Chúa Trời sẽ đưa các linh hồn đến Nước Thiên Đàng trước nhất, khi Ngài đến với tư cách là Đấng Phán Xét Cuối Cùng. Cả trong và ngoài thành Giêrusalem đã dần trở thành nơi người chết chờ đợi sự phục sinh. Rất dễ để tìm thấy các ngôi mộ nằm dưới chân núi và ở cả những khu dân cư nữa. Herman Melville, một tiểu thuyết gia người Mỹ đã đưa ra lời nhận xét châm biếm về thành phố Giêrusalem đầy nghĩa địa. Ông đã mô tả Giêrusalem là “thành phố bị vây hãm bởi đạo binh người chết” để ám chỉ lời tiên tri của Đức Chúa Jêsus rằng “Quân lính sẽ vây thành Giêrusalem”.
Không chỉ có những ngôi mộ khiến cho Giêrusalem trở nên ảm đạm và hiếu chiến. Vì không thể tự giải thoát khỏi xung đột giữa các quốc gia và tranh chấp giữa các tôn giáo, đường phố nơi đây được bao phủ bởi những người lính cầm súng. Bên cạnh đó, nơi đây thường xuyên được đưa tin vì bạo loạn và các hoạt động khủng bố xảy ra hàng ngày. Tuy nhiên, Giêrusalem vẫn là một trong những cung đường trong cuộc hành trình đến vùng đất thánh.
Amos Oz, một nhà văn Ysơraên đến từ Giêrusalem đã bày tỏ: “Tôi tự hỏi ngay cả khi sinh sống ở Giêrusalem đến một thế kỷ, liệu người ta có thấy nơi đây bình an như quê hương được không?” Câu hỏi này đáng được đặt ra cho những người hành hương đến Giêrusalem từ khắp nơi trên thế giới. Trong “thành phố hòa bình” này, nơi mà hòa bình đã biến mất từ rất lâu, liệu linh hồn của họ có thực sự được yên ủi không?
Giêrusalem trên trời là Mẹ chúng ta
Giêrusalem là thành phố đặc biệt và linh thiêng. Sự thật hiển nhiên là nơi đây không thể tách rời khỏi sự cứu rỗi của chúng ta. Tuy nhiên, thành Giêrusalem mà người dân của Đức Chúa Trời phải tìm kiếm và ở lại không phải Giêrusalem ở Palestine, nơi là trung tâm của các cuộc tranh chấp và có bầu không khí thay đổi tùy theo tình hình chính trị. Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng công bình và chính nghĩa, lại chọn một vùng đất nhất định nào đó cho sự cứu rỗi trong khi ngoảnh mặt đi với vô số người không có khả năng đến đó dù họ khao khát nhận lãnh sự cứu rỗi hay sao?
Giêrusalem mà đấng tiên tri Êsai đã thấy trong sự mặc thị không phải một vùng đất hay thành phố cụ thể, mà là sự tồn tại trên trời. Kinh Thánh miêu tả Giêrusalem là vợ của Chiên Con, tức là vợ của Đức Chúa Trời Cha.
“Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giêrusalem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống.” Khải Huyền 21:9-10
Để ngụ trong Giêrusalem là nơi ở của sự cứu rỗi, chúng ta phải biết chính xác thực thể của Giêrusalem. Thành Thánh Giêrusalem từ trời mà xuống chỉ ra Mẹ của linh hồn chúng ta, chính là Đức Chúa Trời Mẹ.
“Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” Galalti 4:26
Như đã được tiên tri, sự cứu rỗi vào thời đại này được hoàn thành nhờ đức tin vào Giêrusalem trên trời, là Đức Chúa Trời Mẹ. Sự cứu rỗi có thể đạt được khi nhận biết Đức Chúa Trời Mẹ và có đức tin trọn vẹn vào Ngài, và rồi linh hồn chúng ta sẽ có thể thực sự được yên ủi ở nơi Ngài.
“Các ngươi là kẻ yêu Giêrusalem, hãy vui với nó, hãy mừng vì nó! Các ngươi là kẻ đã khóc vì Giêrusalem, hãy cùng nó hớn hở vui cười… Ta sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con, và ấy là tại trong Giêrusalem mà các ngươi sẽ được yên ủi.” Êsai 66:10-14
Những người đã xác tín sự tồn tại của Mẹ Giêrusalem trên trời qua những lời tiên tri trong Kinh Thánh đều mơ ước được gặp Mẹ, Đấng ngự trên trái đất này trong xác thịt. Rồi họ lên đường đến vùng đất thánh. Thánh địa mới là Hàn Quốc, nơi có Đức Chúa Trời Mẹ Giêrusalem ngự.
Đến với Giêrusalem, Giêrusalem trên trời
“Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giêhôva sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó; và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giêhôva, nơi nhà của Đức Chúa Trời Giacốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời của Đức Giêhôva từ Giêrusalem.” Michê 4:1–2
Không ai có thể ngăn những lời tiên tri trong Kinh Thánh được ứng nghiệm. Hàng năm, hơn 1.000 người hành hương đến thăm Hàn Quốc, vùng đất thánh, để tìm hiểu lẽ thật và nhận lãnh nước sự sống đang tuôn chảy ra từ Giêrusalem. Sau khi gặp Mẹ, Đấng họ đã nhung nhớ ngay cả trong giấc mơ, hết thảy đều chia sẻ cảm xúc dâng trào.
Khi lần đầu tiên đến Hội Thánh, nghe các người nhà Hội Thánh dâng cảm tạ lên “Cha Mẹ”, tôi đã tự hỏi “Mẹ là ai nhỉ?” Tôi đã không nghi ngờ gì về mọi lẽ thật mà tôi đã được dạy, nên tôi rất thoải mái để chờ đợi lời giải thích. Ngay sau đó tôi đã nhận được câu trả lời.
Khi biết rằng có chế độ gia đình ở trên trời giống như dưới trái đất, mọi cảm xúc của tôi đã trào dâng. Tấm lòng tôi dạt dào cảm xúc. Tôi bắt đầu cười khúc khích như đứa trẻ mới biết đi mà không thể kiểm soát được. Tôi cảm nhận được niềm vui từ tận đáy tấm lòng. Thậm chí khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ thuở thơ ấu cũng không thể sánh được với cảm giác này, niềm phấn khích đến mức như thể tôi có thể bay vậy.
Từ lúc đó, tôi không còn nghi ngờ gì về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta. Ngài chính là Đấng làm cảm động tấm lòng tôi. Khi học nhiều hơn về tình yêu thương vô hạn của Ngài và nhận ra sự hy sinh lớn lao Ngài dành cho chúng ta, tôi vô cùng xúc động đến đỗi rơi nước mắt.
Chung quy lại, hàng triệu tín đồ Cơ Đốc giáo đã ao ước có thể được đồng đi với Đấng Christ khi Ngài đến trái đất 2.000 năm trước. Nhận biết rằng Mẹ Giêrusalem, Đức Chúa Trời toàn năng, đang ở trên trái đất cùng chúng ta ngay bây giờ khiến tôi thật choáng váng và kinh ngạc. Trước niềm vui lớn lao, chỉ sáu tháng sau, tôi đã ở Hàn Quốc, gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ – Đức Chúa Trời mang hình nữ của chúng ta, Đấng đã đến trái đất trong xác thịt. Một năm sau, thậm chí cho đến hôm nay, tôi biết rằng tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra hay hiểu được cảm giác thật đáng kinh ngạc khi đồng đi với Đức Chúa Trời Mẹ và nhận lãnh cơn mưa phước lành từ Mẹ. August Kruesi từ Washington D.C, Mỹ
Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng những lời trong Kinh Thánh, tôi nhận ra Đấng Christ đã tái lâm rồi. Tôi đã rất sửng sốt khi biết rằng Đấng Christ Tái Lâm đã bày tỏ rằng chúng ta có Cha Mẹ trên trời.
Tôi rất hạnh phúc khi học về Mẹ. Tôi đã nghĩ “Điều này khiến tôi nổi da gà!” Chúng ta không chỉ có Đức Chúa Trời Cha mà còn có cả Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Mầu nhiệm lớn nhất trong tất cả sự mầu nhiệm của Kinh Thánh đã được tiết lộ.
“Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (Khải Huyền 22:17)
Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha và Vợ Mới là Đức Chúa Trời Mẹ! Quá đỗi tuyệt vời!
Đức Chúa Trời Mẹ là con đường duy nhất để đến Nước Thiên Đàng. Tình yêu thương của mẹ không thể diễn tả bằng bất cứ lời nói hay sự hiểu biết nào. Tôi yêu hai con của mình và sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, bất chấp mạng sống của chính mình nếu cần thiết, miễn là các con được khỏe mạnh và bình an. Mọi tình yêu thương trong tấm lòng tôi dành cho các con tôi đã nhiều đến vậy, thì tình yêu thương mà Đức Chúa Trời Mẹ dành cho chúng ta sẽ còn nhiều đến mức nào đây? Tình yêu thương Ngài dành cho con cái là không thể đong đếm được. Karen Ann Gubbins từ Meriden, CT, Mỹ
Đây là lần đầu tiên tôi học về sự tái lâm của Cha. Qua những lời dạy của Cha, Kinh Thánh đã trở nên sinh động đối với tôi. Những điều trước đó dường như không quan trọng và ít liên quan giờ đã trở nên thật sống động.
Khi học về Đức Chúa Trời Mẹ, sự hiểu biết của tôi về Kinh Thánh dường như có một bước tiến nhảy vọt. Vì vậy, nhiều khía cạnh của lời Kinh Thánh mà tôi chưa hiểu trước đó, nay trở nên rõ ràng và chân thực. Khi suy ngẫm lại, mọi lẽ thật về Mẹ dường như được bày tỏ quá rõ ràng thông qua thế giới xung quanh mà Đức Chúa Trời đã dựng nên cho chúng ta. Michael King từ Manchester, Vương quốc Anh
Tôi đã hết sức vui mừng khi nghe được rằng Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trái đất này để cứu rỗi tôi và các anh chị em bị mất của tôi. Qua chuyến thăm Hàn Quốc lần đầu tiên, tôi đã có thể cảm nhận được tình yêu thương lớn lao, vốn được biết đến là vô hạn của Đức Chúa Trời Mẹ. Trước khi Mẹ giải cứu linh hồn tôi, tôi đã cảm thấy khó mà tin được rằng nơi tuyệt vời như Nước Thiên Đàng thể này có thể tồn tại. Tuy nhiên, sau khi đã đến Hàn Quốc để gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ hai lần rồi, giờ tôi có thể nói rằng tôi đã được trải nghiệm Nước Thiên Đàng hai lần. Tôi biết Ngài chính là Đức Chúa Trời, bởi vì khi tôi được ở cùng Ngài thì duy chỉ có niềm vui và tình yêu thương mà thôi. Mẹ đã gột rửa mọi khiếm khuyết của tôi và rèn luyện nhân tính của tôi. Mẹ đã ban ý nghĩa cho cuộc sống của tôi. Nếu không có tình yêu thương lớn lao của Mẹ, tôi sẽ còn lãng phí cuộc đời mình và sẽ không biết đến tình yêu thương chân thật là gì. Aileen Donnelly từ Toronto, Canada
Tôi đã không hiểu về tình yêu thương. Tôi đã dành gần hết cả cuộc đời để đi tìm tình yêu thương, song vẫn không thể tìm được bởi mọi tình yêu thương trên thế gian này đều có giới hạn thôi. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ Đức Chúa Trời Mẹ, tôi mới hiểu rằng điều tôi luôn tìm kiếm chính là tình yêu thương vô bờ bến và chân thật của Đức Chúa Trời Mẹ.
Đấng tôi đã hằng tìm kiếm chính là Đức Chúa Trời Mẹ, vì Đức Chúa Trời Mẹ là tình yêu thương. Dù chúng ta thậm chí còn không xứng đáng để được nhìn thấy đôi chân Ngài, thế nhưng Ngài lại đến trái đất này với tình yêu thương vô hạn để gặp chúng ta, hy sinh chính Ngài, ôm ấp và lấp đầy tấm lòng đá sỏi của chúng ta bằng tình yêu thương. Dù không thể trông thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được điều này. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Tình yêu thương của Mẹ luôn ở bên tôi, nắm đôi bàn tay tôi và kiên nhẫn dìu dắt tôi mỗi ngày.” Alma Islas Motolinia từ Atlixco, Mexico
Tôi từng làm trong lĩnh vực truyền thông mười năm, và tôi đã thực hiện rất nhiều chương trình truyền hình dài tập, phim tài liệu và phim truyền hình v.v… Nhưng khi biết đến Đức Chúa Trời Mẹ, tôi đã rất sửng sốt. Tôi rất vui được biết thêm về Ngài thông qua Kinh Thánh. Tôi đã nhận ra lời Kinh Thánh còn quan trọng hơn bất cứ kịch bản phim nào. Đức Chúa Trời Mẹ đã làm ra công cuộc lớn lao và vĩ đại hơn bất cứ bộ phim nào mà chúng tôi sản xuất trên thế gian này. Tôi đã lạc lối và lang thang trong thế giới không có bất cứ lẽ thật nào. Tôi đã khóc lóc buồn rầu trong cả cuộc đời mình. Tuy nhiên, Mẹ Giêrusalem đã ban cho tôi sự sống đời đời. Ngài là sự sống của tôi.Selvamary M. Krishna Muthy từ Kuala Lumpur, Malaysia
Theo dấu chân Tin Lành của Đức Chúa Trời Mẹ nơi vùng đất thánh, những người hành hương này đã được chìm đắm trong vô vàn tình yêu thương và niềm vui phần linh hồn, điều họ không thể có được ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Những người hành hương vẫn đang tiếp tục đến đây cho đến khi hết thảy con cái của Đức Chúa Trời đang lưu lạc trên khắp thế giới tìm được sự an ủi chân thật và nhận lãnh sự cứu rỗi linh hồn.
- Tham khảo
- Simon Sebag Montefior, Jerusalem: The Biography (Tiểu sử Giêrusalem)