
Sau khi dân Ysơraên ra khỏi xứ Êdíptô, họ bắt đầu lằm bằm nói nghịch Môise và Arôn vì hết lương thực.
“Thà chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa Trời ở Êdíptô còn hơn! Ở đó chúng tôi ngồi kề nồi thịt và ăn mọi thứ chúng tôi muốn, nhưng các người đem chúng tôi vào nơi đồng vắng này để toàn bộ hội chúng này đều chết!”
Khi ấy Đức Chúa Trời đã phán với Môise rằng:
“Nầy, Ta sẽ từ trên trời cao làm mưa bánh xuống cho các ngươi. Dân sự sẽ đi ra, mỗi ngày nào thâu bánh đủ cho ngày nấy, đặng Ta thử dân coi có đi theo luật lệ của Ta hay chăng.”
Đến chiều ngày hôm đó, có chim cút bay đến phủ đầy trên trại quân, và đến sáng mai có một lớp sương ở chung quanh trại quân, khi lớp sương tan đi thì có vật chi màu trắng giống như hột sương đầy khắp mặt đất. Dân Ysơraên gọi vật đó là mana.
“Này là mạng lịnh của Đức Chúa Trời: Mỗi người hãy thâu lấy tùy theo số lượng người nhà. Không ai được giữ lại đến sáng mai.”
Tuy nhiên, một vài người trong bọn họ không chú ý đến lời Môise, họ giữ một phần lại đến sáng hôm sau, thì sâu hóa ở trong và sanh mùi hôi hám.
Vào ngày thứ sáu, dân sự thâu trữ mana gấp hai so với ngày thường.
“Mai là ngày Sabát thánh cho Đức Chúa Trời. Hãy giữ lại những gì còn dư và để đến sáng mai.”
Vì thế dân sự giữ lại đến sáng mai theo lệnh của Môise, và vật ấy không sanh mùi hôi hám và cũng chẳng hóa sâu.
“Bữa nay hãy ăn đồ đó đi, vì là ngày Sabát. Các ngươi sẽ không tìm thấy vật đó trong đồng vào ngày hôm nay đâu.”
Lần này cũng vậy, một vài người trong vòng dân sự không nghe lời của Môise, lại đi ra để nhặt mana nhưng tìm chẳng thấy chi hết bèn trở về.
Đức Chúa Trời đã trách mắng những người dân không chịu giữ luật pháp của Ngài.
“Các ngươi chẳng chịu vâng giữ điều răn và luật pháp Ta cho đến chừng nào?”
Mặc dù dân Ysơraên đã khóc lóc và lằm bằm rất nhiều, nhưng Đức Chúa Trời vẫn ban cho họ lương thực mỗi ngày để không một người nào bị chết đói. Ngay cả khi ấy, dân sự đã không vâng phục mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà vẫn để lại mana cho đến ngày hôm sau hoặc lại đi ra ngoài để nhặt lấy kể cả vào ngày Sabát.
Lịch sử này là giáo huấn mà chúng ta đáng phải học trong khi đang đi trên con đường đồng vắng đức tin ngày hôm nay. Nếu như chúng ta đang rơi vào tình huống khó khăn và khổ nạn thì hãy càng hết sức vâng phục lời phán của Đức Chúa Trời hơn nữa. Bởi vì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt đến sự phước lành đầy tràn nếu chúng ta chiến thắng thử thách đặng biết có giữ hay không giữ điều răn và phép đạo của Đức Chúa Trời.