WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Hãy Trả Lời Rằng Chúa Cần Dùng

1174 Xem

Có câu nói rằng lẽ thật ở trong những nơi bình dị. Có những người cứ đi lang thang lạc lối đến những nơi trông có vẻ đặc biệt để tìm kiếm lẽ thật, nhưng giống như lời Đức Chúa Trời phán rằng “Đựng của quí nầy trong chậu bằng đất”, thì thực ra lẽ thật ở trong những nơi bình dị.

Khi thấy tất thảy mọi lời tiên tri Kinh Thánh đang được ứng nghiệm thì có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đang tiến hành tất thảy mọi việc một cách thật bình dị.

Công việc của Đức Chúa Jêsus Christ cũng không được lấp đầy bởi những phép lạ và dấu lạ, nhưng có rất nhiều việc bình dị. Khi các môn đồ có sự hiểu biết phần linh hồn, và các kí giả Tin Lành ghi chép Kinh Thánh, họ đều đặt ý nghĩa hiểu biết lớn lao vào trong sự bình dị ấy, và ghi chép bằng tấm lòng sung mãn Đức Thánh Linh, thế nên ngày nay, chúng ta, những người ở trong đức tin, được cảm động bởi những lời họ đã ghi chép (II Phierơ 1:20-21). Tuy nhiên, bằng tầm nhìn của người thế gian, thì có thể thấy rằng bề ngoài những công việc ấy bình dị và tầm thường.

Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó

Có lần khi đọc Kinh Thánh, tôi đã giành được niềm vui lớn từ nội dung có vẻ rất bình dị. Đó là câu nói của Đức Chúa Jêsus Christ rằng “Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng”.

“Vừa khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ gần đến thành Giêrusalem, và đã tới thành Bêphagiê, bên núi Ôlive rồi, thì Ngài sai hai môn đồ, mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột, với một con lừa con; hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó; tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Vả, điều ấy xảy ra để ứng nghiệm lời của đấng tiên tri rằng: Hãy nói với con gái thành Siôn rằng: Nầy, vua ngươi đến cùng ngươi, Nhu mì, cỡi lừa Và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Hai môn đồ bèn đi, và làm y theo lời Đức Chúa Jêsus đã dạy. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa, và nâng Ngài cỡi lên…”Mathiơ 21:1-11

Khi đi vào thành Giêrusalem, để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh, Đức Chúa Jêsus đã sai các môn đồ kéo đến một con lừa. Các môn đồ đã rất bối rối. Đức Chúa Jêsus và các môn đồ, những người không tham muốn vinh hoa phú quí của thế gian, mà chỉ rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng, lại không có con lừa. Các môn đồ rất bối rối vì không biết phải đi đâu và kéo con lừa của ai đến. Lúc ấy Đức Chúa Jêsus đã phán một lời rằng “Hãy trả lời rằng Chúa cần dùng!”

Giả sử một người không quen biết đến và nói với người chủ của con lừa rằng “Vì Chúa cần dùng, nên hãy cho tôi con lừa đó” thì liệu người chủ đó có sẵn sàng cho con lừa không? Tuy nhiên, người chủ của con lừa đã tiếp nhận yêu cầu của các môn đồ chỉ bởi một câu nói ấy, và sẵn sàng cho họ con lừa, nhờ đó giúp làm ứng nghiệm lời tiên tri rằng Đấng Christ đến với tư cách là Vua cỡi trên con lừa.

Xét theo tầm nhìn bình dị, thì đó chỉ việc Đức Chúa Jêsus cỡi trên một con lừa mà đi vào trong thành Giêrusalem, tuy nhiên xét theo tầm nhìn phần linh hồn thì việc ấy được xảy ra nhằm làm ứng nghiệm lời tiên tri mà Đức Chúa Trời đã dự định. Tất thảy mọi thứ đã được chuẩn bị theo như lời phán của Đức Chúa Jêsus rằng “Chúa cần dùng”.

Hãy nói rằng Chúa cần dùng phòng cao

Khi giữ Lễ Tiệc Thánh Lễ Vượt Qua cũng tương tự như vậy. Vào thời điểm cuối cùng khi Đức Chúa Jêsus kết thúc sứ mệnh trên đất này, phải bị đóng đinh và hy sinh trên thập tự giá vào ngày mai, Đức Chúa Jêsus đã sai các môn đồ dọn Lễ Vượt Qua để lập nên giao ước mới. Một lần nữa các môn đồ lại rất bối rối. Bởi vì Đức Chúa Jêsus không dặn dò cụ thể rằng phải chuẩn bị cái gì và như thế nào, mà chỉ phán hãy truyền lời rằng “Chúa cần dùng”. Tuy nhiên, lời này đã giải quyết tất thảy mọi sự.

“Ngày thứ nhứt về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt qua, các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt qua tại đâu? Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước; cứ theo sau, hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán: Cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ Vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ Vượt qua.”Mác 14:12-16

Các môn đồ làm y như lời Đức Chúa Jêsus đã dạy mà đi vào thành. Và tại đó họ đã gặp một người xách vò nước, rồi cứ đi theo sau và nói cùng chủ nhà ấy rằng “Thầy chúng tôi phán rằng: Ta sẽ dùng phòng khách của nhà này.”

Các môn đồ chỉ truyền lời rằng “Chúa cần dùng” thế mà người chủ nhà đã sẵn sàng cho mượn một cái phòng lớn không với bất cứ một điều kiện nào, và tại nơi ấy Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đã cử hành Lễ Vượt Qua. Bởi lời “Chúa cần dùng” mà một phòng khách lớn để giữ Lễ Vượt Qua đã được sắm sẵn, cứ như thể người chủ nhà đã chờ đợi điều này. Tất thảy mọi vấn đề đều được giải quyết bởi một lời rằng “Chúa cần dùng”.

Ta sẽ cho ngươi nên tay đánh lưới người

Kể cả khi dẫn dắt các môn đồ vào trong lẽ thật, và tiến hành công việc Tin Lành của Hội Thánh Sơ Khai, Đức Chúa Jêsus cũng đã chỉ phán lời “Chúa cần dùng”.

“Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia, là Simôn, cũng gọi là Phierơ, với em là Anhrê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Giacơ, con của Xêbêđê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xêbêđê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.”Mathiơ 4:18-22

Khi Đức Chúa Jêsus phán rằng “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ dùng các ngươi” thì Phierơ, Giăng, Giacơ v.v… đều đi theo Ngài, mà không một ai từ chối cả. Bởi vì chính Chúa đã gọi và chính Chúa phán rằng “Chúa cần dùng”.

Đức Chúa Jêsus không hề tỏ ra Ngài là Chúa trước các môn đồ. Vì đến thế gian này trong nhân tánh, nên Đức Chúa Jêsus chỉ hiện ra trước họ như là con trai của người thợ mộc Giôsép nghèo nàn. Không một ai biết rằng Đức Chúa Jêsus chính là Đức Chúa Trời, là Đấng Sáng Tạo quyền năng, có thể hô lệnh bầu trời và cai trị hàng ngàn hàng vạn thiên sứ trên ngôi uy nghiêm.

Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng” thì tất thảy muôn vật thọ tạo trên trái đất này đều được sẵn sàng chuẩn bị để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời vào bất cứ lúc nào. Thế nên, trong các ghi chép trong Kinh Thánh, khi Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng” thì không một ai nói rằng “Tôi không thể” mà tất thảy đều nói rằng “Xin hãy làm theo ý Chúa!”. Khi Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng” thì không một vật thọ tạo nào trên trái đất này có thể đối nghịch hoặc phản đối rằng “Tôi không thể.”

Khi còn theo giáo Giuđa, sứ đồ Phaolô đã đi tiên phong trong việc bắt bớ nhiều thánh đồ của Hội Thánh Sơ Khai, nên khi Phaolô cải đạo vào lẽ thật, nhiều thánh đồ vẫn còn sợ ông. Tuy nhiên, trong sự hiện thấy, Đấng Christ đã hiện ra trước các thánh đồ và phán rằng “Đừng sợ Phaolô”.

“… ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Ysơraên.”Công Vụ Các Sứ Đồ 9:15

Dù là người dữ tợn và cường bạo đến thế nào, dù là người dấn sâu vào tôn giáo khác đến thế nào, nhưng nếu được Đức Chúa Trời gọi, thì tất thảy họ đều cúi đầu trước lẽ thật. Đó chính là sự quan phòng của Đức Chúa Trời.

Phước lành của những người được Chúa dùng

Thời đại này là mùa thu, mùa gặt phần linh hồn. Vào thời đại này, Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ dùng chúng ta. Trong số hơn 6 tỉ dân số trên thế gian, Đức Chúa Trời đã để mặc rất nhiều người như cát của biển, mà chỉ gọi và phán rằng sẽ dùng tôi và các anh chị em.

Đức Chúa Trời dùng chúng ta. Thật là một phước lành lớn lao biết bao? Trong số những người được Đức Chúa Trời dùng, có ai đi lạc lối và bị xấu đi không? Một ngư dân hèn kém như Phierơ, khi được Đức Chúa Trời dùng, cũng đã trở thành sứ đồ trong các sứ đồ mà tất thảy Cơ đốc nhân trên toàn thế giới ngày nay đều hâm mộ. Sứ đồ Phaolô, là người vốn bắt bớ và phản đối lẽ thật, khi được Đức Chúa Trời dùng, cũng đã quay trở lại với lẽ thật, hết sức làm chứng rằng “Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ” trước nhiều người ngoại bang và các vương tộc, và rao truyền Tin Lành giao ước mới dù phải chịu rất nhiều khổ nạn, nên cho đến tận ngày nay, ông đang được tất thảy Cơ đốc nhân tôn trọng. Như vậy, trong số những người được Đức Chúa Trời dùng, không ai không được trở nên nổi tiếng cả.

Vì Đức Chúa Trời dùng chúng ta, cho nên kể cả thiên sứ trên trời cũng thèm muốn chức vụ và nhiệm vụ của chúng ta. Thế gian này không thể sánh bằng Nước Thiên Đàng, thế nên Đức Chúa Trời đã phán rằng công việc Tin Lành giao ước mới cuối cùng chúng ta thực hiện là chức vụ mà ngay cả thiên sứ trên trời cũng phải thèm muốn (I Phierơ 1:10-12).

Giờ đã đến lúc hoàn thành tất thảy công việc vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời gọi chúng ta thì đừng nên chậm trễ. Giống như Phierơ, Giăng và Giacơ đã không chậm trễ khi được Đức Chúa Trời gọi, mà ngay lập tức đi theo Ngài để làm công việc vinh hiển của Đấng Christ, thì chúng ta cũng không nên do dự khi được Đức Chúa Trời gọi.

Dù cuộc sống của họ đã không chỉ đơn thuần bình an, mà luôn gặp phải nhiều bắt bớ, khó khăn và thử thách, tuy nhiên khi Đức Chúa Trời định dùng họ, thì họ đều đi theo Ngài bằng tấm lòng vâng phục. Hơn nữa, khi Đức Chúa Trời định dùng họ, thì họ không suy tính trước sau, trái phải. Khi được Đức Chúa Trời phán rằng sẽ dùng họ, thì họ chỉ nỗ lực hết sức để được trở thành cái chén xứng đáng với công việc của Đức Chúa Trời.

“Hãy dấy lên, và sáng loè ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giêhôva đã mọc lên trên ngươi. Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giêhôva dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi, và nhìn xem: họ nhóm lại hết thảy, và đến cùng ngươi, Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẵm trong cánh tay. Bấy giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang… Những kẻ bay như mây, giống chim bồ câu về cửa sổ mình, đó là ai?… Còn dân ngươi, hết thảy sẽ là công bình. Họ sẽ hưởng được xứ nầy đời đời; ấy là nhánh ta đã trồng, việc tay ta làm, để ta được vinh hiển. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn, còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. Ta, Đức Giêhôva, sẽ nôn nả làm điều ấy trong kỳ nó!”Êsai 60:1-22

Nếu Đức Chúa Trời phán rằng “Ta sẽ làm như thế này!” thì mọi việc sẽ được hoàn thành theo như lời phán của Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán rằng “Ta sẽ dùng” thì sẽ được như vậy, khi Ngài phán rằng “Ta sẽ làm” thì không việc gì không được hoàn thành cả. Thế nên, khi Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng một con lừa” thì các môn đồ đã kéo đến một con lừa. Và khi Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng” thì không một vật thọ tạo nào từ chối cả. Tất thảy đều đang chờ đợi để được Đức Chúa Trời dùng.

Ngay cả một con lừa, khi các môn đồ nói rằng “Chúa cần dùng” thì người chủ của con lừa đã cho phép điều này, mặc dù không hề quen biết với các môn đồ. Có rất nhiều con lừa trong nước Ysơraên, thế nhưng trong số đó, con lừa mà được kéo đến bởi lời phán rằng “Chúa cần dùng” đã được nhận vinh hiển đi vào trong thành Giêrusalem trong khi đang rước Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa trên lưng. Tuy là một con vật nhỏ bé, nhưng nó thật là con lừa được nhận phước lành nhiều biết bao! Cho đến tận ngày nay, dù đã trải qua 2 nghìn năm, con lừa mà Đức Chúa Trời lựa chọn để làm ứng nghiệm lời tiên tri vẫn được nhắc đến bởi môi miệng của chúng ta.

Phòng cao của Mác cũng như vậy. Khi Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng” thì chủ nhà, là Mác, đã cho phép và dọn sẵn căn phòng đó một cách ân huệ, nên cho đến tận ngày nay, dù đã trải qua 2 nghìn năm, nhưng phòng cao của Mác vẫn là phòng cao duy nhất được nhớ đến trên thế gian này, chẳng phải vậy sao? Khi Đức Chúa Trời dùng thì bất cứ thứ gì cũng được trở nên nổi tiếng. Vinh hiển của những tồn tại ấy thật là sáng láng mãi mãi đời đời.

Hầu hết loài người trên thế gian này đều sống mà không biết tại sao mình được sanh ra. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thấy vinh hiển Nước Thiên Đàng.

Trong số 6 tỉ dân số, những người được “Đức Chúa Trời lựa chọn và dùng” chính là mười bốn vạn bốn ngàn. Giống như để làm ứng nghiệm lời tiên tri, Đức Chúa Trời đã lựa chọn một con lừa trong số rất nhiều con lừa, và lựa chọn phòng cao của Mác trong rất nhiều phòng khách của nước Ysơraên, ngày nay, Đức Chúa Trời cũng đã lựa chọn mười bốn vạn bốn ngàn chúng ta, và gọi chúng ta là những trái chín đầu mùa, là những người thuộc về Đức Chúa Trời và Chiên Con vào những ngày sau rốt của thế gian này.

Tuy trên thế gian này cũng có rất nhiều người có tài ăn nói và có nhiều học thức, thế nhưng Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, và phán rằng Ngài sẽ dùng chúng ta. Nếu đáp “Amen” khi Đức Chúa Trời phán rằng sẽ dùng chúng ta, thì tất thảy chúng ta đều sẽ được trở thành nhân vật tiên tri vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Hãy đi, hãy dạy dỗ muôn dân

Bây giờ việc chúng ta phải làm là được dùng theo như Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”Mathiơ 28:18-20

Đức Chúa Trời thường ở cùng những người mà Ngài phán rằng “Chúa cần dùng” luôn cho đến tận thế. Trong 6 tỉ dân số, ai là những người Đức Chúa Trời luôn ở cùng và nâng niu? Đó chính là chúng ta, là những người được Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng”.

Socrates, nhà triết học Hy Lạp, rất nổi tiếng bởi lời nói “Hãy tự biết bản thân mình.” nhưng thật ra, cả Socrates và cả Thích Ca Mầu Ni, người sáng lập ra đạo Phật, cũng không biết bản thân mình là ai. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã cho chúng ta biết tất thảy mọi điều. Chúng ta biết rằng tại sao chúng ta phải sinh ra trên đất này và tại sao đang phải sống cuộc sống khổ nhọc, chúng ta biết nơi chúng ta đã từ đó mà đến, và biết cả nơi chúng ta sẽ đi trong tương lai nữa.

Vì thế giới vĩnh hằng đang chờ đợi chúng ta, nên chúng ta đừng lãng phí thời gian vào những việc hư không, vô nghĩa trên trái đất này, mà chỉ luôn trung tín hơn nữa vào công việc mà Đức Chúa Trời dùng chúng ta. Tuy nhiên, điều này tuyệt đối không có nghĩa là đừng nên để tâm đến cuộc sống xác thịt. Tôi mong rằng tất thảy các anh chị em đều trung tín cả với cuộc sống trên đất này, thêm vào đó phải sống ân huệ hơn nữa vì cuộc sống vĩnh hằng trên Nước Thiên Đàng.

Con lừa vào 2 nghìn năm trước có sứ mệnh rước Đấng Christ, là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa, đi vào trong thành Giêrusalem, phòng cao của Mác vào 2 nghìn năm trước có sứ mệnh được dọn sẵn cho Lễ Vượt Qua cuối cùng của Đức Chúa Jêsus Christ, nơi Ngài lập giao ước mới. Chúng ta ngày nay được nhận sứ mệnh lớn lao mà con lừa và phòng cao không thể sánh nổi.

Đức Chúa Trời, Đấng phán rằng sẽ dùng chúng ta, đã dặn dò rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi.” Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta vì sứ mệnh này.

Chúng ta chỉ cần đi dạy dỗ muôn dân theo như Đức Chúa Trời đã phán trước là được. Khi gặp những người bán tín bán nghi và chần chừ do dự thì hãy truyền cho họ lời của Đức Chúa Trời rằng “Chúa cần dùng anh (chị)”. Thế thì họ sẽ đến mà không chậm trễ.

Khi làm việc với đức tin, thì Đức Chúa Trời sẽ trợ giúp chúng ta. Đức Chúa Trời đang xem xét đức tin của chúng ta. Đức Chúa Jêsus cũng không sử dụng ngay tất thảy mọi năng lực của Ngài, mà chỉ bày tỏ ra năng lực ấy khi các con cái có đức tin 100 %. Như vậy, Đức Chúa Trời đang chờ đợi cho đến khi đức tin của chúng ta đạt tới tiêu chuẩn trọn vẹn.

Đức Chúa Trời đã phán với chúng ta rằng “Chúa cần dùng”. Đức Chúa Trời đã gọi chúng ta, là những người thiếu thốn và yếu đuối trên thế gian, và giao phó cho chúng ta sứ mệnh lớn lao cải cách tôn giáo cuối cùng.

Đức Chúa Trời đã trở thành Thánh Linh và Vợ Mới mà đến, rồi giao phó cho chúng ta sứ mệnh rao truyền Tin Lành, lại phán rằng sẽ dùng chúng ta nữa, nên thật đáng cảm tạ Đức Chúa Trời biết bao. Vì Đức Chúa Trời đã định dùng chúng ta để hoàn thành công việc cải cách tôn giáo cuối cùng, nên việc ấy sẽ nhanh chóng được hoàn thành. Giờ điều duy nhất còn lại mà chúng ta phải làm là tiếp nhận y nguyên ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời dùng chúng ta, là những người thiếu thốn. Thế nên giờ đây dù gặp bất kỳ ai, chúng ta cũng có thể rao truyền được rằng “Chúa phán rằng Ngài cần dùng anh (chị). Xin hãy đến mau.” “Chúa phán rằng hãy đón các anh chị em đến.” “Chúa đã phán rằng Ngài cần dùng anh em.” Chúng ta hãy rao truyền như thế này. Tôi mong rằng tất thảy các anh chị em Siôn có thể đảm đương trọn vẹn sứ mệnh Tin Lành cuối cùng với tư cách là những người được Đức Chúa Trời phán rằng “Chúa cần dùng”, để trong tương lai được nhận nhiều ân huệ và năng lực của Đức Thánh Linh nhiều hơn nữa.