Nàng chính là người mà Đức Chúa Trời đã định

Sáng Thế Ký chương 24

15,515 lượt xem

Đó là lúc gần buổi chiều tối. Một người khách bộ hành, mình phủ đầy bụi, dừng lại gần bên giếng nước ở ngoài thành. Ấy là đầy tớ của Ápraham, người đã đi chặng đường xa từ Canaan đến để tìm vợ cho Ysác, là con một của chủ. Người đầy tớ già ấy cho lạc đà nằm quì gối xuống nghỉ gần giếng nước, rồi người chắp tay lên mà cầu nguyện:

“Hỡi Giêhôva, Đức Chúa Trời của chủ Ápraham tôi ơi! Nầy là khi các con gái của dân trong thành sẽ ra đi xách nước. Khi tôi hỏi “Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước!” mà người gái trẻ nào hào phóng cho tôi uống, và dù tôi chưa nhờ thì nàng cũng cho lạc đà tôi uống nữa, thì tôi sẽ biết rằng người nữ tốt bụng ấy chính là người mà Đức Chúa Trời đã định cho con trai của chủ tôi, là Ysác vậy.”

Người đầy tớ chưa dứt lời cầu nguyện, thì một người nữ tuyệt đẹp đã đi ra, vác theo bình nàng trên vai. Nàng đi xuống gần dòng nước, đổ đầy bình mình, rồi đi lên. Khi nàng đến, người đầy tớ già gọi nàng. Khi ông hỏi xin ít nước, người nữ ấy lật đật đỡ bình xuống và cho người đầy tớ uống. Sau khi nàng đã cho người đầy tớ uống nước rồi, nàng nói “Ngài có vẻ là người ở xa đến. Tôi sẽ xách nước cho mấy con lạc đà ngài uống nữa”, và chạy xuống giếng xách nước thêm nữa. Nàng múc nước đủ cho khoảng mười con lạc đà và đổ hết nước ấy vào máng. Người nữ ấy thật trong sáng và đẹp đẽ. Mọi sự xảy ra y như lời người đầy tớ đã cầu nguyện.

Tên của người nữ đã đối đãi cách niềm nở với người lạ mặt là Rêbêca. Nàng đã chu đáo đến đỗi nghĩ cho cả con vật bị khát nữa. Sau này, chính nàng đã nhận được phước lành trở nên vợ của Ysác, con của lời hứa, và là mẹ của mười triệu người Ysơraên.

Điều khiến ai đó tỏa sáng không phải là sự cầu kỳ của trang phục hay trang sức, mà là những việc làm của họ. Đó là bởi việc làm chính là chiếc gương phản chiếu y nguyên tính cách và tấm lòng của người ấy.

Việc làm thiện lành đến từ lòng quan tâm chân thành tới người khác. Rêbêca, người nữ mảnh khảnh, đã liên tục múc nước để làm tan cơn khát của mười con lạc đà, mà chủ của chúng chỉ là người bộ hành xa lạ với nàng.

Điều Rêbêca đã làm trùng khớp với sự tôi tớ của Ápraham đã cầu nguyện lên Đức Chúa Trời trước khi gặp vợ tương lai của Ysác. Dù sự quan phòng của Đức Chúa Trời làm hoàn thành trước hết thảy mọi sự, nhưng nếu Rêbêca đã không làm công việc thiện lành ấy bằng tấm lòng nhân từ, thì phước lành mà Đức Chúa Trời đã định sẵn chắc hẳn đã được ban cho người khác rồi.

Công việc thiện lành lớn, điều mà không phải ai cũng có thể làm được, tự khắc phát sinh khi chúng ta luôn làm những công việc thiện lành nhỏ bé. Công việc thiện lành mà luôn làm theo thói quen, sẽ mang lại phước lành lớn lao đến nỗi không phải bất cứ ai cũng có thể nhận được, thậm chí mang lại phước lành trở nên người được Đức Chúa Trời lựa chọn nữa.