WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?
Khi Đấng An Xang Hồng còn ở trên đất này, Ngài đã dạy dỗ chúng ta rất nhiều về tinh thần của đầy tớ và tinh thần của người chủ. Người chủ luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, đầy tớ không quan tâm đến kết quả của công việc mình làm mà chỉ quan tâm đến thời gian trôi qua. Vì đầy tớ nghĩ rằng mình không phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc nên luôn đứng ngoài cuộc và chần chừ trong khi tìm kiếm cơ hội.
Vì vậy, chúng ta không thể không nhìn lại bản thân xem mình đã thực hiện sứ mệnh rao truyền Tin Lành với tinh thần trách nhiệm hay chưa. Những người có tinh thần trách nhiệm với Tin Lành là những người có tinh thần của người chủ, còn những người không có tinh thần trách nhiệm với Tin Lành là những người có tinh thần của đầy tớ.
Rao truyền Tin Lành là công việc của Cha Mẹ chúng ta. Vì vậy, đó là công việc của gia đình phần linh hồn chúng ta. Đó là công việc của chúng ta và đó là công việc của chính tôi. Tất thảy mọi thánh đồ của Siôn đều phải hết lòng hết ý mà rao truyền với tinh thần trách nhiệm đối với Tin Lành, hầu cho Tin Lành được truyền bá cho hết thảy nhân loại.
Dosan Ahn Chang Ho, nhà vận động độc lập vào thời kỳ Nhật đô hộ Hàn Quốc đã để lại câu nói rằng “Người có tinh thần trách nhiệm là người chủ, còn người không có tinh thần trách nhiệm là khách lạ”. Người có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội thì hiến thân trọn vẹn cho công việc giúp tổ quốc của mình được độc lập bởi là người chủ. Tuy nhiên, người ở vị trí khách lạ chứ không phải người chủ, thì coi đó là chuyện không liên quan đến mình và chỉ đứng nhìn thôi.
Nếu có vấn đề khẩn cấp xảy ra ở nhà của quý vị thì quý vị sẽ ngay lập tức chạy về nhà và cố gắng để giải quyết nó; vì quý vị là chủ nhà. Tuy nhiên, người lạ thì chỉ đứng nhìn và nói “Chắc là có việc gì đã xảy ra ở ngôi nhà ấy” chứ không hành động trực tiếp. Dosan đã hỏi “Có bao nhiêu người chủ trong xã hội của chúng ta?” và nhấn mạnh rằng mọi người nên có tinh thần trách nhiệm với tư cách là người chủ để cứu lấy dân tộc.
Đối với Tin Lành cũng vậy, người chủ là người có tinh thần trách nhiệm. Chúng ta là những người được Đức Chúa Trời xét là xứng đáng mà giao cho công việc Tin Lành (I Têsalônica 2:4). Với tư cách là những người được giao phó công việc của Đức Chúa Trời, tất thảy chúng ta phải đi đầu trong việc rao truyền Tin Lành với tinh thần và trách nhiệm của người chủ.
“Ðức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh Linh mà làm phép báptêm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” Mathiơ 28:18-20
Trong lời của Đức Chúa Jêsus, “các ngươi” chính là các thánh đồ sẽ được nhận sự dạy dỗ và được cứu rỗi bởi giao ước mới của Đấng Christ. Đương nhiên, “các ngươi” cũng chỉ về các môn đồ vào thời điểm lời này được phán ra, nhưng trực tiếp hơn là chỉ về chúng ta, những người được nhận lẽ thật vào thời đại Đức Thánh Linh, là thời đại cử hành phép Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
Đối với các thánh đồ sẽ được cứu rỗi có trách nhiệm là phải đi rao truyền Tin Lành. Chúng ta có trách nhiệm phải đi dạy dỗ muôn dân, có trách nhiệm phải nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ và có trách nhiệm phải dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Đức Chúa Jêsus đã truyền cho. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quay lưng với trách nhiệm của bản thân và bàng quan nghĩ rằng “không phải tôi thì vẫn có ai đó sẽ làm thôi”?
Nếu chúng ta không thấy có trách nhiệm đối với Tin Lành thì cần phải suy ngẫm xem liệu mình vẫn đang có tinh thần của khách lạ hay chăng. Những người ở trên lập trường của người chủ thì sẽ lo lắng khi thấy Tin Lành chậm được truyền bá. Ngược lại, khách lạ không có tinh thần trách nhiệm, nên họ không lo lắng khi Tin Lành chậm phát triển và không vui mừng khi Tin Lành được thành tựu.
Tất thảy chúng ta đều là người chủ chứ không phải khách lạ. Hội Thánh của Đức Chúa Trời không phải là nơi được vận hành bởi một vài người. Chúng ta hãy suy ngẫm xem làm thế nào để vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời Cha Mẹ, và phải nhóm lại trí tuệ cũng như liên hiệp lẫn nhau trong một Thánh Linh. Chức vụ Tin Lành không phải là công việc mà chỉ những người giúp việc đi trước như người chăn hoặc những người có chức phận chức trách phải làm, nhưng là công việc mà tất thảy các con cái của Đức Chúa Trời đều phải làm. Khi tất thảy chúng ta rao truyền Tin Lành với tinh thần trách nhiệm thể này, thì Đức Chúa Trời sẽ làm hoàn thành lịch sử đáng ngạc nhiên mà chúng ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
Đức Chúa Jêsus đã phán dặn chúng ta rằng hãy dạy dỗ hầu cho mọi người vâng phục mọi điều mà Ngài đã truyền cho. Tin Lành Nước Thiên Đàng chính là sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus mà chúng ta phải rao truyền cho muôn dân.
“Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Galilê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân. Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri…” Mathiơ 4:23-24
“Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu. Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Mathiơ 24:13-14
Hết thảy mọi điều mà Đức Chúa Jêsus đã rao truyền và thực tiễn để làm gương cho các môn đồ đều là Tin Lành Nước Thiên Đàng. Nhiều hội thánh ngày nay tuyên bố rằng họ cũng đang rao truyền Tin Lành. Nhưng họ đã từ bỏ các điều răn của Đức Chúa Trời và đang giữ “điều răn của loài người” bởi người ta đặt ra (Mác 7:6-9).
Đức Chúa Jêsus có bao giờ dạy chúng ta dâng thờ phượng Chủ nhật hay giữ lễ giáng sinh không? Điều răn của loài người chứ không phải là lẽ thật giao ước mới, đang bao phủ cả thế gian. Ấy không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jêsus đã phán rằng hãy dạy dỗ cho muôn dân “mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” và hầu cho họ giữ thảy điều đó.
Từ khía cạnh giữ gìn, Tin Lành còn có thể được gọi là luật pháp. Giao ước mới là phép đạo của sự sống mà hễ người nào giữ thì được sự sống, đã được Đức Chúa Jêsus lập ra tại phòng cao của Mác vào thời Sơ Lâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, luật pháp này đã bị xóa bỏ bởi sự hủy báng của Satan. Như trong ví dụ, Đức Chúa Jêsus đã gieo lúa mì, còn kẻ thù đã đến và gieo cỏ lùng, thì cả thế gian đã đầy dẫy cỏ lùng và không ai có thể phân biệt được lẽ thật với sự giả dối (Tham khảo: Mathiơ 13:24-43).
Vì vậy, vào thời đại Đức Thánh Linh cuối cùng, Đức Chúa Trời đã đích thân đến thế gian này trong xác thịt với tư cách là Thánh Linh và Vợ Mới để khôi phục lẽ thật đã bị phá hủy và biến mất, hầu cho chúng ta có thể phân biệt lẽ thật với sự giả dối. Tin Lành Nước Thiên Đàng được đề cập trong Kinh Thánh duy chỉ được rao truyền bởi Hội Thánh làm phép Báptêm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Tại Hội Thánh mà phép Báptêm được cử hành nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, có Thánh Linh và Vợ Mới, là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ ngự cùng. Hội Thánh đang làm ứng nghiệm tất thảy mọi lời này duy chỉ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Rốt cuộc, chúng ta cần phải có trách nhiệm và bổn phận phải rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng. Sự mặc thị của sứ đồ Giăng cho thấy loài người chỉ có thể nhận được nước sự sống khi họ đến nơi có Thánh Linh là Đức Chúa Trời Cha, và Vợ Mới là Đức Chúa Trời Mẹ ngự. Chúng ta phải đi tới xứ Samari cho đến cùng trái đất để rao truyền và dạy dỗ về ý muốn của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong Kinh Thánh.
Cha mẹ mong muốn con cái có được công việc tốt, thông qua đó được công nhận và kính trọng từ người khác. Đức Chúa Trời Cha Mẹ cũng mong muốn các con cái trở thành người làm công việc có giá trị nhất, nên Ngài đã lập chúng ta làm người giúp việc của giao ước mới.
“… đạo Tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phaolô, là kẻ giúp việc của đạo ấy.” Côlôse 1:23
“và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới…” II Côrinhtô 3:6
Sứ đồ Phaolô, người viết sách Côlôse và II Côrinhtô, đã gọi bản thân là “người giúp việc của Tin Lành” trong thư mà người gửi cho các thánh đồ ở Côlôse, và lại biểu hiện chính mình là “người giúp việc của giao ước mới” trong thư mà người gửi cho các thánh đồ ở Côrinhtô. Kinh Thánh chép rằng sứ đồ Phaolô đã giữ ngày Sabát, rao truyền về Lễ Vượt Qua và làm chứng về lời của Đức Chúa Trời. Người đã gọi công việc gìn giữ và rao truyền lời của Đức Chúa Trời là “công việc của giao ước mới” và là “công việc của Tin Lành”. Nói cách khác, Tin Lành Nước Thiên Đàng mà phải được rao truyền cho hết thảy nhân loại, chính là giao ước mới.
“Nhân đó, Ngài là Ðấng trung bảo của giao ước mới… thì những kẻ được kêu gọi nhận lãnh cơ nghiệp đời đời đã hứa cho mình.” Hêbơrơ 9:15
Cơ nghiệp đời đời mà chúng ta sẽ nhận lãnh là Nước Thiên Đàng. Đức Chúa Trời đã ban lời hứa về Nước Thiên Đàng cho chúng ta thông qua giao ước mới. Vì vậy, chúng ta phải rao truyền giao ước mới cho muôn dân, hầu cho họ có thể đi vào Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.
Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta phải rao truyền tất thảy luật pháp của Đức Chúa Trời bao gồm Lễ Vượt Qua giao ước mới, ngày Sabát của giao ước mới, và tuyên bố lẽ thật về Đức Chúa Trời Mẹ, là thực thể của giao ước mới tới tận xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đức Chúa Trời mong muốn Tin Lành giao ước mới, điều mà Đức Chúa Jêsus đã rao truyền khi Ngài đến thế gian này, được rao truyền cho muôn dân chứ không phải là “tin lành khác” (Galati 1:6-9).
Là những người giúp việc của giao ước mới, chúng ta hãy trao cơ hội có thể nghe Tin Lành cho thật nhiều người đang bị đói và khát về phần linh hồn. Chúng ta hãy có tinh thần trách nhiệm đối với Tin Lành với tấm lòng của người chủ, và làm hết sức mình để truyền bá Tin Lành một cách ân huệ tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.
Khi dò xem cảnh thành Giêricô bị sụp đổ, chúng ta thấy rằng các chiến sĩ và người dân Ysơraên đã đồng lòng đồng tham vào công việc mà Đức Chúa Trời đã phán lệnh. Khi Đức Chúa Trời phán “Hãy la lên!”, thì họ đồng loạt la lên, và dù là giọng tiếng nhỏ bé đi chăng nữa, nhưng toàn bộ người dân bất kể già trẻ trai gái đều đã liên hiệp và nhóm lại mà la lên. Hết thảy họ đều đã có tinh thần trách nhiệm. Đã không có bất cứ ai không la lên bởi suy nghĩ ích kỷ chỉ biết đến bản thân hoặc thờ ơ mặc kệ thành ấy có sụp đổ hay không. Khi tất thảy người dân cùng nhau la lên như thế, Đức Chúa Trời đã đáp lời họ.
Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng ta rằng “Hãy đi tới Samari, cho đến cùng trái đất mà dạy dỗ và hầu cho muôn dân giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi!”. Trách nhiệm của chúng ta là dạy họ giữ gìn mạng lịnh của Đức Chúa Trời. Với quyết tâm hoàn thành công cuộc cứu rỗi linh hồn và gắng hết sức làm sứ mệnh đã được giao phó, chúng ta hãy trở thành “những nhân vật chính của lời tiên tri” bởi việc thực tiễn theo lời tiên tri.
Chúng ta có trách nhiệm xóa bỏ mọi hiểu lầm của những người không biết rõ về Siôn và cho họ biết lẽ thật. Với tinh thần trách nhiệm thể ấy, các người nhà Siôn trên khắp thế giới đã dấy lên và chiếu sự sáng của lẽ thật. Kết quả là ngày nay, Siôn đã được lập nên ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ngay cả trong khoảnh khắc này, mọi lời tiên tri trong Kinh Thánh đang được ứng nghiệm một cách đáng ngạc nhiên theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Hết thảy mọi lời tiên tri đều đang được ứng nghiệm, nên chúng ta không được chỉ đứng nhìn như người khách lạ. Chúng ta đừng chỉ quan sát thôi mà hãy trở nên những nhân vật chính hoàn thành công cuộc Tin Lành. Khi xem phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, chúng ta thấy rằng không có nhân vật chính nào chỉ đứng yên mà không làm gì cả. Các thiên sứ trên Nước Thiên Đàng đang nhìn xuống trái đất này. Họ sẽ thất vọng dường bao khi thấy những nhân vật chính của lời tiên tri chỉ im lặng chứ không thực hiện sứ mệnh được giao phó? Nhân vật chính phải tích cực hoạt động. Chúng ta đừng để thời gian mỗi ngày trôi qua một cách vô ích, mà phải có tinh thần trách nhiệm quyết tâm đảm đương một phần công việc với tư cách là chủ nhân của Tin Lành, và chạy hướng về phía trước một cách mạnh mẽ.
Sứ đồ Phaolô, người có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ với tư cách là người giúp việc Tin Lành, đã giải thích lý do chúng ta phải rao truyền giao ước mới như sau.
“Cũng vậy, Chúa có truyền rằng ai rao giảng Tin lành thì được nuôi mình bởi Tin lành… Ví bằng tôi rao truyền Tin lành, tôi chẳng có cớ gì khoe mình, vì có lẽ cần buộc tôi; còn không rao truyền Tin lành, thì khốn khó cho tôi thay.” I Côrinhtô 9:14-16
Sứ đồ Phaolô nói rằng “vì có lẽ cần buộc tôi”, hay được biểu hiện theo cách khác thì ấy là “trách nhiệm”. Giống như sứ đồ Phaolô, người chủ là người có tinh thần đức tin rằng rao truyền Tin Lành là trách nhiệm của tôi và là công việc được giao phó cho tôi.
Chúng ta cũng đang ở trên lập trường giống như sứ đồ Phaolô. Nếu Phaolô là người giúp việc của giao ước mới rao truyền Tin Lành, thì chúng ta cũng là người giúp việc giao ước mới, những người phải rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng. Cho nên giống như sứ đồ Phaolô nói rằng vì có lẽ cần buộc tôi, chúng ta nhất định cũng phải thực hiện trách nhiệm của công việc rao truyền Tin Lành.
Đức Chúa Trời đã tỉnh thức rõ ràng về trách nhiệm của chúng ta là rao truyền lời, đồng thời Ngài cũng hứa ban phần thưởng cùng phước lành đời đời cho những người hoàn thành trách nhiệm thể này.
“… hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời… Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” II Timôthê 4:1-8
Sứ đồ Phaolô đã dành cả đời để rao truyền lời của Đức Chúa Trời và sắp đón ngày cuối cùng của cuộc đời, nhưng ngay cả khi biết rõ rằng thời điểm mình phải rời khỏi thế gian này gần đến, người vẫn rất hạnh phúc. Sứ đồ Phaolô nói rằng “mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta”. Lời đó có ý nghĩa rằng phần thưởng và phước lành theo như lời hứa về cơ nghiệp đời đời sẽ được ban cho sứ đồ Phaolô, là người đã hoàn thành trách nhiệm của bản thân, chẳng phải vậy sao? Những người hoàn thành trách nhiệm của bản thân sẽ được nhận lãnh Nước Thiên Đàng vĩnh cửu bởi tấm lòng vui mừng như thế.
Trong ví dụ về talâng, người làm lợi thêm năm talâng nữa đã trung tín hoàn thành trách nhiệm của bản thân. Người làm lợi thêm hai talâng cũng đã làm hết trách nhiệm. Tuy nhiên, người nhận một talâng lại đem chôn xuống đất và nghĩ rằng đó không phải là việc của mình. Khi người chủ trở về thì đã phán với người nhận một talâng rằng “Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm”. Người chủ có ý nói rằng “Không có lý do gì để người lạ được ở trong nhà chỉ có chủ nhân cùng các con cái của chủ nhân ấy cả, nên hãy đuổi nó đi!” (Mathiơ 25:14–30).
Nối tiếp ví dụ về talâng, Đức Chúa Jêsus cũng đã phán lời đồng nhất trong ví dụ về nén bạc (Luca 19:12-27), bởi đó là lời tiên tri nhất định phải được ứng nghiệm. Với tư cách là người chủ được giao phó công việc Tin Lành, hết thảy chúng ta hãy siêng năng chạy với đức tin và quyết tâm rằng sẽ hoàn thành sứ mệnh Tin Lành thế giới mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đã giao phó cho, thay vì suy nghĩ vô trách nhiệm rằng “Chắc ai đó sẽ làm thôi”. Giống như tất thảy người dân Ysơraên đã la lớn hướng về thành Giêricô, chúng ta cũng hãy trở thành các người nhà Siôn đều la lớn một cách mạnh mẽ về Tin Lành giao ước mới cho cả thế giới.