Các con cái của Đức Chúa Trời ở trong Siôn, được ban cho lời hứa kế tự Nước Thiên Đàng vĩnh cửu không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn. Chúng ta phải dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho Nước Thiên Đàng vĩnh cửu cùng với sự hưởng thụ đời đời mãi mãi ấy, và phải có đức tin đi theo y nguyên sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.
Sách Châm Ngôn có lời giáo huấn rằng con cái khôn ngoan làm vui lòng cha mẹ, nhưng con cái ngu muội gây buồn lòng cha mẹ (Châm Ngôn 10:1). Mong tất thảy các anh chị em đều trở thành con cái trên trời khôn ngoan sống cuộc đời Tin Lành ân huệ không một chút hối hận, trong khi nghĩ xem làm thế nào để có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời, và phải có quyết tâm đức tin như thế nào để sống cuộc đời dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời.
Đây có một người giàu nọ sinh hoạt đức tin và được đạt tới Nước Thiên Đàng. Trên Thiên Đàng, ông ấy đã nhận được sự hướng dẫn của Phierơ, là người cầm giữ chìa khóa của Nước Thiên Đàng. Khi còn sống trên đất này, người giàu đã sinh hoạt trong nhà sang trọng, hơn nữa lại tin Đức Chúa Trời và được đi vào tận Nước Thiên Đàng, nên đã nghĩ rằng nơi ở của mình trên Nước Thiên Đàng cũng sẽ là nhà lộng lẫy huy hoàng. Người giàu rất hồi hộp mà đi theo sau Phierơ. Đi được một đoạn, người giàu trông thấy khu nhà riêng có nhiều biệt thự cực kỳ sang trọng lấp lánh ánh vàng đứng san sát nhau mà mình chưa từng một lần nhìn thấy trên trái đất.
“Ồ, chắc một nơi trong số những tòa nhà kia là nhà của ta.”
Người giàu đi theo sau Phierơ với tấm lòng tràn đầy hy vọng, song kỳ lạ là Phierơ đã không hướng dẫn về phía đó, mà lại đi vượt qua những tòa nhà sáng láng đó. Đi thêm một đoạn nữa, người giàu nhìn thấy khu nhà riêng tuy không bằng khu nhà trước nhưng cũng rất lớn và đẹp đẽ. Song, Phierơ cũng tiếp tục đi vượt qua nơi ấy. Cuối cùng, nơi mà ông ấy đi đến là ngôi làng có những ngôi nhà trông rất tuềnh toàng. Ở nơi đó, Phierơ dừng lại trước một ngôi nhà nọ trông giống như một túp lều mà nói với người giàu rằng:
“Đây là ngôi nhà mà ông sẽ ở đời đời.”
Người giàu quá đỗi kinh ngạc. Ông ta tức giận và vặn hỏi rằng “Khi sống trên đất, tôi cũng đã sống sang trọng trong nhà rộng và đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn, thế mà sao lại bảo tôi sống đời đời trong ngôi nhà tồi tàn đến thế này.” Phierơ đã giải thích lý do cho ông ấy rằng:
“Ở nước trên trời có một quy định, mà quy định đó là xây dựng ngôi nhà Nước Thiên Đàng cho một người ở đời đời chỉ bằng chính nguyên vật liệu xây dựng mà người đó gửi đến khi còn sống trên trái đất. Tôi cũng muốn cho ông ngôi nhà tốt đẹp, song mỗi lần ông gửi nguyên vật liệu đến, thảy đều là những thứ quá tồi tàn, nên tôi thật đã rất đau lòng. Nhưng quy định là như vậy, không còn cách nào khác, chúng tôi đã dựng nhà bằng các nguyên vật liệu mà ông gửi đến từ trái đất nên không thể xây tốt hơn được.”
Đương nhiên, câu chuyện này hơi khoa trương. Khi đi vào Nước Thiên Đàng thì không có một ai sống trong ngôi nhà lều cả. Nước Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho các con cái yêu dấu, là nơi đẹp đẽ vô hạn đến mức mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến (I Côrinhtô 2:9).
Tuy nhiên, thông qua câu chuyện này, có một nội dung mà nhất định chúng ta phải nắm bắt. Đức Chúa Trời đã mở sẵn cánh cửa cứu rỗi, nên bất cứ ai đi vào Siôn, ở trong lẽ thật và siêng năng kính sợ Đức Chúa Trời thì chắc chắn sẽ được đi vào Nước Thiên Đàng. Song, sau khi đạt đến Nước Thiên Đàng, thì phần thưởng dành cho việc làm của mỗi người là khác nhau. Đức Chúa Trời phán rằng sẽ trả phần thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm (Khải Huyền 22:12).
Dù đã sống sang trọng khi còn sống trên đất này đến nỗi rất nhiều người phải thèm muốn đi nữa, song nguyên vật liệu, là việc làm, lại tồi tàn thì sẽ không thể nhận được ngôi nhà sáng láng trên thiên thượng được. Dù là người công bình, hoặc là kẻ ác thì cuối cùng sẽ ăn bông trái của việc làm mình (Châm Ngôn 1:31, Êsai 3:10), và ai gieo giống chi, lại gặt giống nấy.
“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều.”II Côrinhtô 9:6
Người gieo nhiều và người gieo ít, người nỗ lực nhiều và người nỗ lực ít, người làm hết lòng hết linh hồn hết ý và người không làm như vậy. Phần thưởng cho việc làm của mỗi người không thể không khác nhau. Nhìn vào lịch sử Hàn Quốc cũng thấy rằng trong số các ‘công thần’ lập công cho vua, cũng có công thần bậc nhất và công thần bậc nhì, và vua ban phần thưởng thích đáng cho công lao của mỗi công thần ấy.
Những người dân của Đức Chúa Trời cùng đạt đến Nước Thiên Đàng cũng giống vậy. Sau khi đạt đến Nước Thiên Đàng, phần thưởng mà mỗi người được nhận là khác nhau và phước lành được ban cho mỗi người là khác nhau. Thông qua ví dụ về talâng và ví dụ nén bạc, chúng ta thấy rằng tất thảy những đầy tớ trung tín với ý muốn của chủ nhân mà làm lợi được talâng đều đã được hưởng sự vui mừng của chủ, là sự vinh hiển Nước Thiên Đàng, tuy nhiên, trong số đó, cũng có đầy tớ được hưởng quyền thế cai trị mười thành, cũng có đầy tớ được hưởng quyền thế cai trị năm thành (Tham khảo: Mathiơ 25:14-30, Luca 19:12-27).
Xây dựng ngôi nhà chúng ta sẽ sống đời đời bằng nguyên vật liệu được gửi đến từ trái đất này, thì liệu chúng ta sẽ phải gửi những nguyên vật liệu thế nào đến Nước Thiên Đàng đây? Tiến hành công việc nào đó với tấm lòng ác độc và động cơ ác độc, thì những nguyên vật liệu không tốt và không đáng tin sẽ bị gửi đi. Ngược lại, nếu tiến hành trong đức tin làm theo tất thảy mọi lời dạy dỗ trong Kinh Thánh với lòng nhiệt huyết, chân thành và nhiệt tình hướng về Đức Chúa Trời thì những nguyên vật liệu vững chắc sẽ được gửi đi.
“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.”Galati 6:7-9
Ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Người đầu tư thời gian và nỗ lực gắng sức vì xác thịt, sẽ không thể không gửi những nguyên vật liệu hư nát tới Nước Thiên Đàng. Người gieo cho Thánh Linh là người nỗ lực gắng sức làm bất cứ việc gì, nếu đó là việc có ích cho Tin Lành. Những người như thế này sẽ được dẫn dắt đến ngôi nhà đẹp đẽ đời đời mãi mãi trên nước của Đức Chúa Trời.
Siêng năng cầu nguyện, siêng năng dò xem lời, lại làm hết lòng để dẫn dắt những linh hồn vẫn chưa hòa chung vào hàng ngũ của sự cứu rỗi, được vào sự cứu rỗi, bằng cách làm theo tấm gương của Đức Chúa Trời, là Đấng đến đất này để tìm và cứu những người bị mất. Những công việc này có thể trở thành nguyên vật liệu tốt trên nước của Đức Chúa Trời. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào sự chúng ta đổ mồ hôi, hết lòng, hết ý đến bao nhiêu vì Nước Thiên Đàng.
Dù gieo nhiều thì cũng phải gieo việc làm vâng phục lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trong ý muốn của Đức Chúa Trời, hơn là gieo tùy theo tâm trạng của mình. Luôn sống theo lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời thì sẽ có thể gửi những nguyên vật liệu tốt hơn nữa đến Nước Thiên Đàng.
“Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt; còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.”Rôma 8:5-8
Khi chăm về Thánh Linh hơn là chăm về xác thịt thì mới có thể vâng phục và dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời. Người sống theo Thánh Linh sẽ không chăm về xác thịt, mà sẽ luôn nghĩ xem đâu là việc Đức Chúa Trời đẹp lòng.
Chúng ta hãy cùng theo đuổi công việc mà Đức Chúa Trời Cha Mẹ đẹp lòng, hãy trung tín ngay từ công việc nhỏ để dâng vinh hiển lên Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán rằng nếu tự hạ mình xuống dưới đất này sẽ được nâng lên cao trên nước trên trời, thì hãy thực tiễn khiêm tốn và hầu việc theo như lời phán ấy. Đức Chúa Trời phán rằng hãy sốt sắng làm chứng về lời bất kể gặp thời hay không gặp thời thì hãy sống cuộc sống siêng năng làm chứng lời theo như lời phán ấy. Tôi tin rằng khi làm vậy thì chúng ta có thể giành được ngôi nhà đẹp đẽ nhất trên Nước Thiên Đàng (Tham khảo: Mathiơ 23:12, II Timôthê 4:2).
“Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ, là sự sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng: bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục; lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tĩu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.”Côlôse 3:1-10
Để gửi các nguyên vật liệu tốt đến Nước Thiên Đàng, thì chúng ta phải biết loại bỏ đi tất thảy các chi thể của mình ở nơi hạ giới, tức là tính tình thô lỗ, dục vọng và tham muốn thế tục của mình mà được biểu hiện là ‘người cũ’. Người siêng năng chạy hướng về Nước Thiên Đàng phải khác với người chỉ theo đuổi những thứ trên trái đất, phải biến hóa mới phẩm tính hay nhân cách, và cả mục tiêu cuộc sống nữa, để luôn tỏa ra hương khí của Đấng Christ.
Mong các anh chị em hãy một lần suy nghĩ xem thời gian qua mình đã gửi nguyên vật liệu như thế nào đến Nước Thiên Đàng, và nhà của mình đang được xây dựng như thế nào. Nhìn lại xem liệu mình có đang không giành thời gian cho Đức Chúa Trời dù chỉ là một tiếng đồng hồ, bởi đã dành hết thảy 24 tiếng đồng hồ trong ngày cho công việc thế gian hay niềm vui thế gian chăng. Thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng linh hồn thêm một chút nữa thì sẽ có thể xây dựng nhà đẹp đẽ bằng nguyên vật liệu tốt hơn, song nếu không làm được như vậy mà chỉ lãng phí thời gian thôi, thì chắc chắn sẽ có các thiên sứ buồn tiếc cho hình ảnh ấy.
Cứ nhịn ăn thì bụng sẽ đói. Giống như vậy, nếu không ăn lương thực phần hồn thì linh hồn chúng ta cũng đói. Đừng dừng lại ở việc nghe giảng đạo vào ngày lễ thờ phượng, mà mỗi ngày hãy xem Kinh Thánh, dù là vài trang giấy, và hãy tiếp nhận Đức Chúa Trời tận sâu thẳm đáy lòng mình, ngày ngày lắng tai nghe lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời được chứa trong Kinh Thánh. Chỉ tham dự vào lễ thờ phượng thôi thì ấy chưa phải là tín ngưỡng trọn vẹn đâu. Ngay cả trong sinh hoạt thường nhật, chúng ta cũng phải siêng năng truyền đạo, sốt sắng nỗ lực trong sinh hoạt Tin Lành, và phải luôn sống trong lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy dỗ về kết quả của việc làm rằng: Người nỗ lực ít chỉ đạt được kết quả ít, người dốc nhiều nỗ lực sẽ giành được kết quả nhiều. Chúng ta hãy để tâm đến lời dạy dỗ này và dốc hết lòng hết ý để không hối hận khi đạt tới Nước Thiên Đàng.
Đức Chúa Trời phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Người này nhờ Đức Thánh Linh, được ban cho sự khôn ngoan; người kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được ban cho tri thức; cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy mà người khác được ban cho đức tin (I Côrinhtô 12:4-11). Vậy nên có rất nhiều việc chúng ta có thể làm để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban tài năng khác nhau cho mỗi người, và nhóm lại tất thảy mọi tài năng ấy mà đang xây dựng đền thánh Giêrusalem Mới trên trời vĩnh cửu, nên chúng ta phải hết sức thực hiện vai trò mà mình đã được giao phó.
Đức Chúa Trời đã phán rằng người hãm ép Nước Thiên Đàng sẽ choán lấy Nước Thiên Đàng. Chúng ta phải nỗ lực nhiệt tình hết sức sao cho đúng với biểu hiện ‘hãm ép’. So sánh với vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho thì chúng ta được đi Nước Thiên Đàng cách nhưng không, song chẳng phải chúng ta không làm bất cứ điều gì mà lại tự khắc được biến hóa và đi vào Nước Thiên Đàng đâu. Những người nỗ lực vì Nước Thiên Đàng và hằng ngày gửi các nguyên vật liệu tốt đẹp để dựng nhà mà chúng ta sẽ ở đời đời trên Nước Thiên Đàng, sẽ có thể đi vào Nước Thiên Đàng được. Những người không có ngay cả nhà để ở đời đời trên Nước Thiên Đàng, làm sao có thể được Đức Chúa Trời đón đi vào Nước Thiên Đàng đây? Nếu chỉ ngồi yên không nỗ lực gì cả mà cũng được đi vào Nước Thiên Đàng thì cớ sao sứ đồ Phaolô đã phải năm lần bị đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục đây, và cớ sao Đức Chúa Trời đã ghi chép trong Kinh Thánh về kết cục của người nhận một talâng vậy?
Cho nên, Đức Chúa Trời đã phán rằng hãy trung tín và siêng năng cho đến chết, hãy ham mến các sự ở trên trời, chứ đừng chỉ ham mến những sự trên đất này, đừng định hưởng duy chỉ niềm vui trên đất này. Niềm vui đời đời của chúng ta có ở trên Nước Thiên Đàng.
Hãy nghĩ tới Nước Thiên Đàng mà chúng ta sẽ đi, nhà chúng ta sẽ ở đời đời. Muốn sống trong ngôi nhà Nước Thiên Đàng đẹp mê ly mà chưa từng nghe, chưa từng thấy thì hãy gửi đi những nguyên vật liệu tốt dù là từ bây giờ. Hãy gửi đi nguyên vật liệu cầu nguyện, cũng hãy gửi đi cả nguyên vật liệu nhiệt tình truyền đạo nữa. Thông qua lao khổ một chốc một lát, ngôi nhà đời đời và đẹp đẽ của chúng ta trên nước Đức Chúa Trời đang được dựng nên ngay cả trong giây phút này.
“Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên, bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.”II Côrinhtô 4:16-18
Những thứ trên thế gian thấy được này, kể cả niềm vui cũng chỉ là tạm thời, tất thảy chỉ đi qua trong khoảnh khắc và nhất thời thôi, song tất thảy mọi thứ trên thế giới không thấy được là đời đời không cùng vậy. Vì những thứ đời đời không cùng ấy, mong tất thảy các anh chị em luôn ham mến những thứ trên trời, luôn ham mến công việc trên trời, tiếp nhận tốt ý muốn của Cha Mẹ để kết trái lúa mì đẹp đẽ hơn nữa.
“Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.”Rôma 8:24-25
Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Ngày chúng ta cảm thấy vui mừng vô tận vì đã sống theo lời phán của Đức Chúa Trời và reo hò sung sướng, chắc chắn sẽ đến bất ngờ. Hãy dốc sức làm công việc linh hồn mà Đức Chúa Trời mong muốn, chứ không nên chỉ theo đuổi những thứ phần xác thịt của cuộc sống hôm nay, trong khi suy nghĩ đến vinh hiển ngày mai tất thảy mọi thứ sẽ được ban cho theo như lời phán của Đức Chúa Trời.
Phaolô đã trở về Nước Thiên Đàng với lòng tự hào rằng “Tôi đã xong sự chạy, đã làm hết thảy công việc phải làm, nên mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho tôi.” Đó là bởi Phaolô đã gửi nhiều nguyên vật liệu tuyệt vời và vĩ đại đến Nước Thiên Đàng tới mức ấy. Đó cũng chính là nội dung mà tất thảy mọi chúng ta đều thèm muốn.
Đừng chỉ thèm muốn thôi, mà kể từ giây phút này hãy nhìn lại bản thân mình, luôn gửi tới nước trên trời những nguyên vật liệu phần linh hồn có thể dâng vinh hiển và niềm vui lên Đức Chúa Trời. Mong các anh chị em hãy gửi nguyên vật liệu chính phẩm được công nhận trên Nước Thiên Đàng chứ không phải nguyên vật liệu kém chất lượng, để kể cả các thiên sứ cũng vui vẻ mà dựng nhà bằng nguyên vật liệu sáng láng và đẹp đẽ.
Hãy sốt sắng truyền đạo. Hãy cứu rỗi nhiều linh hồn. Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ban cho phước lành được chói sáng đời đời mãi mãi như các ngôi sao trên nước của Đức Chúa Trời khi chúng ta làm như vậy. Mong tất thảy các người nhà Siôn đều gửi tới Nước Thiên Đàng nhiều nguyên vật liệu, là công việc đẹp đẽ, đến mức các thiên sứ phải nói rằng “Giờ đã quá nhiều rồi, không phải mang đến nữa!”, để xây dựng ngôi nhà Nước Thiên Đàng đẹp đẽ.