Nhân vật chính là một học sinh cấp ba, đi học về và trông thấy hai chiếc bánh đậu đỏ trên bàn ăn, đính kèm một mẩu ghi chú mà mẹ cậu để lại.
“Con nhớ chia bánh cho em với nhé. Hai anh em mỗi người một cái.”
Cậu bé liền ăn ngay một cái bánh sau khi đọc lời nhắn. Song vì vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn nên bất chấp lời dặn của mẹ, cậu đã ăn nốt cái còn lại mà lẽ ra phải để phần cho em. Sau đó để xóa đi bằng chứng, cậu bèn ném mẩu giấy có lời nhắn của mẹ vào thùng rác.
Một lúc sau, em gái về đến nhà và tìm thấy mẩu giấy bị ném đi có lời nhắn mẹ. Cô bé rất tức giận, rồi một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Người anh đã nghĩ chỉ cần xin lỗi đơn thuần và mua cho em gái một chiếc bánh đậu đỏ khác là vấn đề sẽ được giải quyết, song mọi thứ không đơn giản như vậy. Cô bé vừa đòi bánh đậu đỏ vừa nói:
“Anh đã ăn hai cái thì em cũng phải được ăn hai cái! Thế nên anh phải mua cho em hai cái.”
Người anh đã không bị khuất phục trước lý lẽ của em gái.
“Một cái là của anh mà. Vậy nên anh chỉ cần mua trả em một cái thôi. Đương nhiên anh sẽ mua cho em một cái rồi.”
Cả hai anh em đều bày tỏ sự khác biệt rõ ràng về quan điểm nên không ai chấp nhận ý kiến của ai. Họ cứ tiếp tục chạy trên hai đường thẳng song song không có cùng đích đến. Cuối cùng vấn đề của hai anh em đã được giải quyết thế nào? Câu chuyện kết thúc ở cảnh người em ngủ quên trên bàn khi đang học bài, và người anh lặng lẽ để hai chiếc bánh đậu đỏ bên cạnh em gái.
Đây là câu chuyện trong bộ phim ngắn có tựa đề “Thuyết bánh đậu đỏ”. Có lẽ ai ai cũng đã từng trải qua cảm giác bức bối vì khác biệt về quan điểm với gia đình, bạn bè hoặc người lạ. Nếu không có câu trả lời rõ ràng cho cuộc tranh cãi khó phân định đúng sai thì nó vẫn sẽ tiếp diễn, khi cả hai cứ khăng khăng chỉ giữ ý kiến của bản thân mình. Bởi cảm xúc của con người rất phức tạp, và sự đúng sai của những việc xảy ra giữa người với người không thể được xác định một cách hoàn hảo như bạn có thể cắt đậu phụ thành từng miếng đâu. Song, nếu bạn vẫn cố đối chất người kia bằng thái độ ngoan cố để chứng minh ai đúng ai sai và chỉ một mực cố chấp thì không chỉ không giải quyết được vấn đề mà đôi bên đều sẽ bị tổn thương. Đôi khi, chìa khóa tốt nhất để giải quyết vấn đề không phải là chứng minh ai sai, ai đúng, mà là hạ mình xuống và đưa bàn tay ra trước. Giống như câu chuyện trong bộ phim ngắn kể trên, không phải số lượng bánh mà chính sự nhường nhịn và quan tâm đã giải quyết được vấn đề.
Kinh Thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng yêu thương và tôn trọng anh chị em trước (Rôma 12:10). Dù có thể không tán đồng, nhưng nếu chúng ta nhường nhịn trước bằng tấm lòng quan tâm và những lời nói ấm áp thì những nụ của tình yêu thương anh em và hoa của sự liên hiệp sẽ nở rộ. Và ở nơi đó, Đức Chúa Trời sẽ ban phước lành của Ngài, ngay cả là sự sống đời đời nữa.