Chúc chị em nhận nhiều phước lành ngày Sabát. Vẫn còn nhiều thời gian mới đến giờ thờ phượng, chị em đến sớm nhỉ.
Vì tôi đã học được rằng để dâng lễ thờ phượng một cách kính cẩn thì phải đến sớm hơn giờ thờ phượng ạ. Tôi là người hay ngủ dậy muộn nên đã phải đấu tranh lắm mới thức dậy sớm vào sáng nay.
Tôi thật vui vì thấy chị em nỗ lực để làm theo như chị em đã được học!
Thế nhưng có vấn đề này, có người nghĩ tôi thật kỳ lạ vì nghe nói rằng tôi đi đến Hội Thánh vào Thứ Bảy. Họ vừa nghiêng đầu vừa hỏi rằng “Chẳng phải Chủ nhật mới là ngày thờ phượng sao?”
Họ nói thế ư?
Vâng ạ. Tôi muốn hỏi rằng “Tại sao Hội Thánh chúng ta lại giữ thờ phượng vào Thứ Bảy chứ không phải Chủ nhật giống như các hội thánh khác?”
Đó là vì ngày mà chúng ta hẹn gặp gỡ Đức Chúa Trời là ngày Sabát, tức là Thứ Bảy đó ạ. Nếu chúng ta xếp lịch hẹn gặp một người quan trọng vào thời gian nào đó, rồi lại đến vào ngày mà không sắp xếp trước thì liệu có thể gặp được người đó không? Cũng giống như vậy, ngày để gặp gỡ Đức Chúa Trời đã được định sẵn rồi, mà đến ngày hôm sau mới dâng thờ phượng thì không thể gặp được Đức Chúa Trời, đúng không?
Nghe vậy thì tôi hiểu rồi. Thế nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại để chúng ta giữ ngày Sabát trong số nhiều ngày vậy?
Chúng ta có thể biết được lý do ấy khi dò xem nguồn gốc của ngày Sabát.
“Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh, vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”
Sáng Thế Ký 2:2-3
Ồ! Nghe thật là trang nghiêm.
Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã làm xong công việc sáng tạo của Ngài và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy, và gọi đó là ngày Sabát. Sabát có nghĩa là nghỉ ngơi. Và để chúng ta có thể được nên thánh và nhận phước lành của Đức Chúa Trời, Ngài đã định ngày này như là một điều răn và coi một cách quý báu.
“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh… vậy nên Đức Giêhôva đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”
Xuất Êdíptô Ký 20:8-11
Giả sử chúng ta thờ phượng bất cứ khi nào cũng không có vấn đề gì, thì có lẽ Đức Chúa Trời đã không cần chỉ định ngày Sabát và phán rằng phải giữ một cách đặc biệt như thế. Vì vậy, người thật sự có tấm lòng muốn dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời, thì không được tùy ý thay đổi ngày mà Ngài đã định, và phải giữ gìn một cách quý trọng theo như lời Đức Chúa Trời.
Giờ thì tôi đã biết một cách chắc chắn rằng ngày Sabát là ngày thứ bảy. Nhưng có một điều là dù được chép rằng ngày thứ bảy là Thứ Bảy thế mà dường như có nhiều người vẫn nghĩ rằng ngày thứ bảy là Chủ nhật. Tôi cũng cảm thấy hơi mơ hồ.
Nhiều người có khuynh hướng suy nghĩ như thế bởi hầu hết công sở hoặc trường học đều nghỉ vào Chủ nhật và bắt đầu từ Thứ Hai. Tuy nhiên ngày đầu tiên trong tuần là Chủ nhật chứ không phải Thứ Hai. Khi chúng ta xem lịch năm thì ngày bắt đầu của một tuần được biểu hiện là Chủ nhật, đúng không ạ? “Thường thức” cũng có thể thay đổi theo dòng chảy thời gian, thế nhưng chúng ta phải lấy chuẩn mực một cách chắc chắn không bao giờ thay đổi, đó chính là Kinh Thánh. Thông qua Kinh Thánh, chúng ta có thể biết được rằng ngày thứ bảy Sabát chính là Thứ Bảy.
Nghĩa là trong Kinh Thánh có ghi chép ngày Sabát là thứ mấy trong tuần ư?
Đúng vậy. Nào, chúng ta hãy cùng xem thử?
“Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhứt trong tuần lễ…”
Mác 16:9
Đây là cảnh Đức Chúa Jêsus phục sinh. Kinh Thánh tiếng Anh bản TEV có biểu hiện một cách dễ hiểu hơn như sau “Sau khi Ðức Chúa Jêsus sống lại từ sự chết lúc sáng sớm Chủ nhật…” Nếu “ngày thứ nhất trong tuần lễ” là “Chủ nhật”, thì ngày Sabát là một hôm trước đó, phải là thứ mấy đây?
Rõ ràng ngày Sabát là Thứ Bảy. Hơn nữa, ở đoạn đầu cùng chương, Kinh Thánh cũng đã phán rõ ràng rằng “ngày Sabát đã qua rồi”, điều đó cho biết rằng ngày Sabát cũng được giữ ngay cả vào thời đại Đức Chúa Jêsus.
Chị em đúng là học một biết mười đấy! Ngày Sabát là ngày rất quan trọng đối với các thánh đồ trông mong sự cứu rỗi. Chị em có biết vì sao không?
Để tôi nghĩ xem…
Bởi vì đó là ngày để xác nhận mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và chúng ta.
“… Nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sabát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi, trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giêhôva, làm cho các ngươi nên thánh.”
Xuất Êdíptô Ký 31:13
Khi chúng ta giữ ngày Sabát, chúng có thể nhận biết Đức Chúa Trời. Có thể nói rằng đó là ngày mà sự chúc phước lớn lao hơn bất cứ thứ gì ở thế gian. Vì vậy ngay cả Đức Chúa Jêsus cũng phán rằng ngày Sabát này là ngày phải giữ cho đến khi tận cùng của thế gian.
“Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sabát.”
Mathiơ 24:20
Ồ, thì ra là vậy! Tôi đã không biết rằng ngày Sabát lại quan trọng đến thế.
Chắc có lẽ Đức Chúa Trời sẽ vui mừng lắm khi trông thấy chị em coi lời hứa với Đức Chúa Trời là quý trọng. Tôi mong rằng sau này chị em cũng luôn lựa chọn con đường đúng đắn và nhận nhiều phước lành từ Đức Chúa Trời.
Vâng! Tôi cảm thấy tâm trạng thật tốt khi nghĩ tới việc thờ phượng ngày Sabát hôm nay thì tôi được nhận nhiều phước lành của Đức Chúa Trời và linh hồn được nên thánh.
Vậy, chúng ta hãy cùng chuẩn bị dâng lễ thờ phượng ngày Sabát phước lành nhé.