Tín ngưỡng và sinh hoạt

Nhận thức

Hãy chia sẻ sự nhận thức lớn nhỏ trong những ngày đồng hành cùng Đức Chúa Trời.

Nhưng Ta tự phó cho

“Ta là người chăn hiền lành; người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không phải thuộc về nó, nếu thấy muông sói đến, thì nó bỏ chiên chạy trốn; muông sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc. Ấy vì nó là kẻ chăn thuê, chẳng lo lắng chi đến chiên. Ta là người chăn hiền lành,... Nầy, tại sao Cha yêu ta: Ấy vì ta phó sự sống mình, để được lấy lại. Chẳng có ai cất sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi…

Bae Soo Jin từ Dae Jeon, Hàn Quốc

Ngài đã chịu nhiều khổ nạn trước

Đó là khoảng thời gian tôi có nhiều nỗi lo lắng và khổ tâm về nhiều vấn đề khác nhau. Tôi mệt mỏi và kiệt sức đến mức cảm thấy muốn từ bỏ kể cả phước lành của Đức Chúa Trời. Vào khoảng thời gian đó, trong khi nghe giảng đạo, tôi đã xem một câu Kinh Thánh khiến tôi nhớ đến con đường khổ nạn của Cha, Đấng đã đi trước chúng ta. “Nhưng Ngài trước phải chịu đau đớn nhiều, và bị dòng dõi nầy bỏ ra.” Luca 17:25 “Chúng ta đáng phải chịu sự khổ nạn, nhưng Cha là Đấng không có tội lỗi gì lại bước đi con đường khổ nạn trước vì chúng ta. Mẹ…

Jeong Jae Woo từ Namyangju, Hàn Quốc

Tình yêu thương trước sau như một

Khi bước đi trên con đường đức tin, có nhiều lúc tôi không hiểu tại sao những chuyện như thế lại xảy ra với mình, mãi sau này tôi mới nhận ra rằng đó là khoảng thời gian chứa đựng phước lành của Đức Chúa Trời. Có một câu Kinh Thánh hiện lên trong đầu tôi mỗi khi tôi định làm theo ý tưởng của bản thân vì không hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời. “Nguyện người ta ngợi khen Đức Giêhôva vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! Vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật…

Shin Jun Hee từ Suwon, Hàn Quốc

Phước lành của người đọc, nghe và giữ theo

Trong chuyến truyền giáo nước ngoài, tôi đã gặp một vị nói rằng dù đi hội thánh nhưng chưa bao giờ xem Kinh Thánh. Vị ấy vốn tưởng rằng Kinh Thánh là sách mà chỉ người có chức sắc mới được xem, nên tôi đã lập tức lấy Kinh Thánh ra để tìm lời này và đọc cho vị ấy. “Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này, và giữ theo điều đã viết ra đây. Vì thì giờ đã gần rồi.” Khải Huyền 1:3 Tôi nghĩ rằng việc dò xem, nghe và giữ theo lời của Đức Chúa Trời là điều mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng làm được. Thế mà vẫn…

Park Ji Ho từ Seoul, Hàn Quốc

Hãy chăn chiên Ta

Tôi tò mò muốn biết trong mắt Đức Chúa Trời, “người yêu mến Đức Chúa Trời nhất” là người như thế nào. Khi tôi nhìn lại mình và nghĩ đến nhiều loại người như người hết lòng cầu nguyện, người siêng năng dò xem lời Kinh Thánh và người bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời bằng việc làm thiện lành v.v..., thì tôi đã tìm thấy lời đáp trong một câu Kinh Thánh. “... Đức Chúa Jêsus phán cùng Simôn Phierơ rằng... ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phierơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta... Hãy chăn chiên ta... Hãy…

Kim Ah Yeong từ Seongnam, Hàn Quốc

Thêm tình yêu thương vào mọi sự

Ân huệ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời luôn tràn ngập ở Siôn. Nhưng có những lúc bản tính tội lỗi ẩn sâu trong linh hồn tôi bộc lộ ra, và tôi thấy mình không thể tha thứ cho anh chị em những lỗi lầm nhỏ nhặt mà lại khiển trách những lỗi lầm của họ. Những lúc như thế, tấm lòng tôi bị dày vò bởi suy nghĩ “Mình thực sự đã phạm tội rất lớn ở trên trời”. Một hôm, tôi đã được nhận thức sau khi đọc câu Kinh Thánh sau. “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương…

Yu Jeong Su từ Incheon, Hàn Quốc

Một thân, một chi thể

Tôi đến bệnh viện trong tình trạng đau cổ vai gáy và được chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cổ. Căn bệnh có thể điều trị bằng thủ thuật y tế đơn giản, nhưng tôi phải cẩn thận để không gây áp lực lên cổ khi làm việc với máy tính hoặc khi làm việc nhà. Kết quả là tôi bắt đầu tạo áp lực lên thắt lưng, và khi cơn đau cổ dịu bớt thì tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi được điều trị thắt lưng và bắt đầu dùng thuốc, toàn thân tôi không còn sức lực, yếu đến mức thậm chí tay chân cũng run rẩy. Chân tôi bị phù nề, đau…

Gu Yeon Hui từ Suncheon, Hàn Quốc

Vì ngươi đã nhận lãnh mọi thứ

“Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?” I Côrinhtô 4:7 Trong những thứ mà chúng ta đang sở hữu, chẳng có thứ gì không được nhận từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho mọi thứ cần thiết để tôi được đi vào Nước Thiên Đàng. Tuy nhiên, đôi khi tôi lại nói như thể mình chưa từng nhận lãnh. Cũng có khi tôi coi những thử thách và hoạn nạn gặp phải trên con đường đức tin chỉ như là chướng ngại vật không cần thiết đối với mình.…

Mun So Yeong từ Mexico City, Mexico

Đôi giày của cha

Đó là khi tôi về thăm cha mẹ nhân dịp sinh nhật mẹ tôi sau một khoảng thời gian dài. Trên đường đến chợ để mua quà mừng sinh nhật mẹ, tôi bắt gặp cha tôi đang về nhà. Rồi tôi chợt chú ý đến đôi giày của cha, một đôi giày thể thao cũ rách, được buộc chặt đến nỗi không khí không thể lọt vào. “Cha ơi, trời nóng thế này mà cha mang giày thể thao ạ? Cha không có xăng đan sao?”. Cha gượng cười rồi vào phòng mà không nói gì. Tôi đã mua cho mẹ một đôi giày trong chợ. Thế nhưng, khi rời khỏi cửa hàng, hình ảnh đôi giày cũ mòn của…

Jeon Eun Ok từ Seongnam, Hàn Quốc

Ký ức của Mẹ

Tôi có một cậu con trai đáng yêu đang học trung học phổ thông quý giá hơn mười cô con gái. Lúc còn nhỏ, con trai rất thích ngủ trong vòng tay tôi và chẳng bao giờ rời khỏi tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, thằng bé đã lớn lên rất cao nên giờ tôi phải ngước lên để nhìn nó. Hễ khi nào nhìn con đang cao lớn ấy, tôi thấy tự hào nhưng lại buồn trong lòng vì chẳng bao lâu nữa sẽ tới lúc con không cần tôi nữa. Có lẽ vì thế mà dạo này tôi có thói quen lạ thường là hỏi con trai có nhớ về tuổi thơ của mình không. Khi…

Yun Eun Ju từ Goyang, Hàn Quốc

Món quà mới được ban cho mỗi ngày

“Đức Chúa Trời luôn ban cho chúng ta ngày mới và sức mới. Khi thử nghĩ đến việc nếu Đức Chúa Trời không ban cho ngày mới và sức mới thì điều gì sẽ xảy ra, tôi không khỏi cảm tạ lên Đức Chúa Trời. Chắc hẳn sẽ rất khó khăn do những mệt mỏi chất chồng.” Sau khi nghe được lời tâm sự này của một chị em đang bận rộn sống cuộc đời đức tin, đi làm và chăm sóc gia đình, tôi vừa thấy biết ơn vừa thấy có lỗi với Đức Chúa Trời. Bởi sinh hoạt thường nhật cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, nên tôi đã coi thời gian ngày qua ngày và sức…

Han Min Ji từ Montevideo, Uruguay

Bất cứ ai cũng có thể làm được

Bắt đầu từ lễ trọng thể mùa thu, tôi đã đồng tâm hiệp lực với các người nhà trong Hội Thánh để lập mục tiêu rao truyền lẽ thật cho nhiều người. Trên lập trường của người chủ gia đình, dường như không dễ để dành thời gian riêng và rao truyền lời, nhưng vì muốn góp thêm sức dù chỉ một chút nên tôi đã hướng đến Siôn ngay sau khi tan làm. Ban đầu, tôi đã cất bước chân rao truyền Tin Lành cùng các người nhà, nhưng vì không dám mở lời nên suốt mấy ngày tôi đã chỉ đứng cạnh các người nhà thôi. Khi tôi đều đặn đồng tham vào công việc truyền đạo hàng…

Jang Seong Min từ Seongnam, Hàn Quốc

Chăm chỉ tập tành

Ở Siôn chúng tôi có một ấu nhi rất dễ thương và đáng yêu vừa tròn một tuổi. Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua ấu nhi ấy còn cựa quậy trong vòng tay mẹ, thế mà từ lúc nào không hay, ấu nhi ấy đã nâng đầu dậy và tự ngồi. Thậm chí, bây giờ ấu nhi ấy còn tự đứng dậy và bước đi. Ấu nhi ấy thật dễ thương khi loạng choạng giữ thăng bằng nhưng nhanh chóng ngã xuống, đến nỗi tôi không thể rời mắt. Vì chân chưa đủ sức nên ấu nhi ấy thường xuyên bị ngã và ngồi phịch xuống sàn. Tuy nhiên, ấu nhi ấy không ngừng cố gắng bước đi. Dù…

Goh Su Jeong từ Jeonju, Hàn Quốc

Tình yêu thương của mẹ

Cách đây không lâu, tôi đã về thăm mẹ sống ở quê. Ánh mắt mẹ nhìn tôi chan chứa tình yêu thương không thể diễn tả thành lời. Lúc tôi chuẩn bị rời đi sau khi dành thời gian ở cùng mẹ và trò chuyện, mẹ đã quay lưng đi và lau nước mắt. Hồi nhỏ, tôi đã không biết tấm lòng thể này của mẹ. Tôi thường đi qua đi lại dưới ánh đèn đường trong khi oán trách mẹ ngày nào cũng đi làm về muộn. Tôi đã từng như thế, nhưng nhờ có vợ mà tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của mẹ. Sau khi tan làm trở về, tâm trạng tôi rất vui vì…

Kim Guk Hwa từ Seoul, Hàn Quốc

Con trai giống bố

“Con trai anh giống bố thật đấy!” Những lời này khiến cha tôi cười đến tận mang tai. Cha cười rạng rỡ đến mức tôi tự hỏi liệu điều đó có thật sự đáng mừng đến vậy không. Thực ra, khi còn nhỏ, tôi từng nghe nhiều người nói tôi giống mẹ nên đã chỉ nghĩ mình giống mẹ thôi. Cho đến một ngày, cha tôi lần đầu tiên được nghe người ta bảo “Hai bố con trông giống hệt nhau”, nên ngay khi về đến nhà, cha đã tự hào khoe với mẹ. Tôi nghĩ là từ đó trở đi, tôi bắt đầu được nghe thường xuyên hơn rằng tôi trông giống cha mình. Nhiều lần tôi còn được…

Kim Seung Hyeok từ Madrid, Tây Ban Nha

Ký ức của mẹ

Mùa đông năm ngoái, mẹ tôi đã đến thăm tôi đang sống ở Mỹ. Sau 7 năm gặp lại, tôi rất hạnh phúc khi hàng ngày được ở bên mẹ, cùng mẹ làm mọi việc từ sáng đến tối. Thời gian 3 tháng ở cùng mẹ trôi qua trong chốc lát, rồi cũng đến ngày phải chia tay. Cảm thấy như sắp khóc đến nơi nên ở sân bay, tôi đã chỉ cười và vẫy tay tạm biệt mẹ. Khoảnh khắc trở về nhà, nhìn căn phòng trống không có mẹ, nước mắt mà tôi kìm nén đã tuôn trào ra. Những ký ức ở bên mẹ như mẹ chuẩn bị nước ấm, cà chua, chuối và trứng gà cho…

Lee So Yeong từ Hwaseong, Hàn Quốc

Rèn luyện sức mạnh tinh thần

Tôi là bác sĩ vật lý trị liệu làm việc trong bệnh viện. Một ngày nọ, tôi trông thấy ông lão mà tôi trị liệu đang tập ngồi lên ghế. Ông dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình và ngồi xuống ghế với tiếng “phịch” lớn. “Ông ơi, ông có biết tại sao cựu vận động viên trượt băng nghệ thuật Kim Yuna có thể bước đi nhẹ nhàng như vậy không ạ? Đó là vì cô ấy có sức mạnh cơ bắp tốt. Dù là khó nhưng ông phải rèn luyện để phát triển sức mạnh cơ bắp, nhờ đó ông mới có thể ngồi xuống ghế nhẹ nhàng và không bị ngã”. Trong khi giải thích về…

Gwak Jin Yeong từ Daejeon, Hàn Quốc

Thắng lời đạt được nhờ sức mạnh của sự nhịn nhục và liên hiệp

Tôi đã xem một video có tên là “Trò chơi kéo co của các học sinh tiểu học khiến cả thế giới cảm động”. Ấy là đoạn video về cuộc thi kéo co giữa hai trường tiểu học ở Kazakhstan, đúng như tiêu đề, tôi đã rất cảm động khi xem video này. Ngay từ đầu, đội xanh đã chiếm ưu thế trong trận kéo co. Hầu hết các học sinh ở đội đỏ đều bị kéo về phía đối phương từ những phút đầu, rốt cuộc chỉ còn lại một cậu bé ở phía bên kia vạch mốc. Cậu bé vẫn cố gắng hết sức để không bị kéo qua vạch mốc, và kiên quyết không buông tay dù…

Hong Jeong Eun từ Seongnam, Hàn Quốc

Chị hát em nghe

Tôi từng nghe được tiếng trò chuyện của hai chị em học sinh tiểu học trong nhà vệ sinh ở Siôn rằng. “Chị ơi, hát cho em nghe đi!” Người chị bắt đầu hát ngay khi người em dứt lời. Ngày thường người chị trông có vẻ trầm lặng và điềm tĩnh, nên tôi hơi ngạc nhiên khi thấy chị em ấy hát lớn tiếng. Một lát sau, khi biết được sự tình, tôi đã không khỏi xúc động. “Vì chị em nhỏ sợ ở trong nhà vệ sinh một mình, nên em phải hát cho chị em ấy nghe ạ.” Thật đáng khen cho người chị chăm sóc cho em nhỏ của mình. Tôi đã nhìn lại hình ảnh…

Lee Hye Gyeong từ Seongnam, Hàn Quốc

Khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là bây giờ

Nơi mà tôi đang làm việc đã mời giảng viên để đào tạo nhân viên mỗi tháng một lần. Giảng viên được mời đến vào tháng này đã giảng về tầm quan trọng của thời gian và đưa ra một câu hỏi. “Các bạn có biết người chết ghen tỵ với thời gian nào nhất trong khoảng thời gian mà chúng ta đang được hưởng không? Ấy chính là hiện tại đó ạ! Vào khoảnh khắc này ngay bây giờ, dù đang trải qua khoảng thời gian đáng quý được gọi là ‘hiện tại’, mà lại không biết mình là người hạnh phúc biết bao, thì người ấy không thể hạnh phúc được kể cả trong tương lai.” Nghe lời…

Park Geum Ryeong từ Busan, Hàn Quốc