WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

29/6/2020

Trong vườn táo

Lee Sahng Hwa từ Daegu, Hàn Quốc

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Mỗi khi đến mùa thu hoạch, những người nông dân cần nhiều đôi tay trợ giúp. Họ bận rộn đến nỗi người Hàn Quốc có câu nói rằng “Bận đến nỗi ngay cả Bujikengy (thanh sắt dùng để khơi lửa trong bếp) cũng không rảnh rỗi để nằm nữa.”, dầu vậy họ vẫn luôn bị thiếu nhân lực.

Cảm thấy tiếc cho những người nông dân, vào một ngày Chủ nhật nọ, các anh chị em Siôn đều nhóm lại cùng nhau để hoạt động phụng sự giúp nông trại. Chúng tôi đi đến một vườn táo ở Yeongju, Gyeongbuk. Vườn táo trông thật đẹp mắt với những trái táo chín đỏ.

Trước tiên, người chủ vườn táo giải thích cho chúng tôi những việc cần phải làm trong ngày hôm nay. Ông ấy giải thích mọi sự từ điều lưu ý khi thu hoạch táo, cho đến việc cho táo vào trong hộp, rồi ông ấy nhấn mạnh nhiều lần rằng bước cuối cùng, là cho táo thu hoạch vào trong hộp, là việc quan trọng nhất.

Ông ấy bảo chúng tôi không nên ném những trái táo hoặc ép chúng vào hộp, và cứ dặn đi dặn lại rằng đừng bao giờ nhặt những trái táo ở dưới đất và bỏ chúng vào hộp. Lý do là vì chúng trông có vẻ ngon ở bên ngoài, và dường như không có vết nứt nào, nhưng nếu bóc vỏ thì thấy được rằng chúng lại bị thâm tím và hư ở bên trong.

Sau khi nghe những điều cần chú ý, chúng tôi bắt đầu chăm chỉ thu hoạch táo. Những trái táo đang treo trên những cành cây cao khoảng hai đến ba mét và trông rất đẹp mắt. Vì đây là lần đầu tiên tôi thấy một cây táo, tôi thật ngạc nhiên khi thấy có nhiều trái táo treo trên những nhánh nhỏ và khẳng khiu.

Tôi cũng thấy những tấm nylông bạc trải đầy khắp trên mặt đất. Người chủ vườn nói rằng trái cây cần nhận đủ ánh nắng mặt trời để được chín ngon, tuy nhiên phần dưới và mặt sau của trái táo không nhận đủ ánh sáng. Trong trường hợp này, những tấm nylông bạc trải trên mặt đất phản chiếu ánh sáng và những trái táo có thể nhận được lượng ánh sáng như nhau.

Trong khi đang hái táo chăm chỉ, chúng tôi thấy một chiếc lá dính trên trái táo. Tôi đã cẩn thận lấy chiếc lá ra khỏi trái táo, và nhìn thấy phần đã bị che bởi chiếc lá thì vẫn còn xanh, dù những phần còn lại đã chín đỏ do được nhận đủ ánh nắng mặt trời. Tôi có thể thấy được ngay rằng ánh nắng gây ảnh hưởng lớn lao dường nào đến sự trưởng thành của trái.

Người chủ vườn nói rằng giá trị của một trái táo bị giảm sút nhiều dù chỉ một phần nhỏ của nó chưa chín. Vì vậy, khi ông ấy đóng gói những trái táo đã thu hoạch, ông ấy kiểm tra từng trái một, chỉ đặt những trái táo chín ngon với màu đỏ, là những hàng tốt nhất, còn phân biệt những trái nào kém giá trị thượng phẩm.

Trong khi hái táo và đóng gói, tôi không thể không xem xét lại bản thân mình. Bởi nghĩ rằng Đức Chúa Trời, là Nông Phu phần linh hồn phân biệt lúa mì và cỏ lùng cũng bằng cách này hay chăng. Tôi đã suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng liệu tôi có xứng đáng để được sắp xếp như hàng thượng phẩm có chất lượng tốt nhất chăng, hay vẫn chưa đủ chín hoặc bị hư bên trong chăng, dù tôi trông giống như một trái tốt phần bên ngoài. Tôi cũng nghĩ rằng liệu tánh phẩm tôi vẫn chưa chín hay chăng, vì xa rời ánh sáng sự sống mà Đức Chúa Trời chiếu cho.

Sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta như khiêm tốn, hầu việc, nhường nhịn, khí giới lời của Đức Chúa Trời v.v… hóa ra đều là từ tình yêu thương của Đức Chúa Trời để thay đổi chúng ta thành cái trọn vẹn và dẫn dắt chúng ta vào kho trên trời. Đức Chúa Trời lo lắng chúng ta có thể bị loại bỏ khỏi hàng ngũ của lúa mì hay chăng, và chăm sóc cho từng mỗi một linh hồn chúng ta bằng tình yêu thương.

Nếu tất thảy mọi thành viên gia đình Nước Thiên Đàng, bao gồm cả tôi, đều lấp đầy tinh thần của mình bằng ánh sáng sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho, và nếu chúng ta chăm sóc lẫn nhau theo gương của Đức Chúa Trời, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ chín và được thấy như là trái cây tốt.

Khi bắt đầu phụng sự tình nguyện, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ giúp đỡ cho nông trại, tuy nhiên khi công việc được hoàn tất, tôi đã nhận ra rằng chính tôi được ban cho sự nhận thức lớn mà chắc tôi sẽ không bao giờ có được từ dịp nào khác. Giờ đây tôi biết rằng thứ duy nhất còn lại bây giờ là việc thực tiễn những gì mà tôi đã nhận ra ấy, phải không?

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS