WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Con cái bất hiếu khóc lóc

Choi Yeong Jin từ Seoul, Hàn Quốc

454 Xem

Cha tôi qua đời khi tôi đang học tiểu học, nên một mình mẹ tôi nuôi nấng một con trai và ba con gái. Mẹ tôi làm bất cứ công việc gì đến nỗi không có thứ gì mà mẹ chưa từng buôn bán thử, chẳng hạn như mỗi buổi sáng sớm mẹ đi chợ Jagalchi mua thùng cá và bán lẻ chúng trong khu phố v.v…

Mẹ luôn về muộn nên hai người chị của tôi vừa lo việc trong nhà vừa chăm sóc tôi và em tôi. Những việc sai vặt của các chị là phần việc của em tôi, nên đứa con thứ ba như tôi thực sự không có việc gì để làm. Bởi thế, tôi chỉ mải rong chơi mà không có thời gian cảm nhận trực tiếp những khó khăn trong cuộc sống.

Một hôm, mẹ gọi tôi đến mà nói rằng chân mẹ bị đau nhức và nhờ tôi xoa bóp cho. Tôi cảm thấy thật phiền nên chỉ xoa bóp một cách hời hợt. Mẹ tôi hỏi “Mới đó mà xong rồi cơ à?”, và nhờ tôi xoa bóp thêm chút nữa, nhưng tôi chỉ làm qua loa với vẻ mặt nhăn nhó đầy khó chịu rồi bỏ vào phòng.

Mấy ngày sau, mẹ lại gọi tôi đến và nhờ xoa bóp chân cho mẹ một chút. Tôi đã rất bực mình và nói với mẹ rằng “Con cũng mệt lắm nên con không làm đâu.”, rồi quay ngoắt mà bỏ vào phòng. Kể từ đó, mẹ không nhờ tôi xoa bóp chân cho nữa. Thay vào đó, mẹ tôi tự xoa bóp chân mình bằng chai nước rỗng hoặc đập chân xuống sàn để thả lỏng đôi chân bị đang bị tê cứng.

Khi tôi bằng tuổi của mẹ, chân tôi cũng hay bị sưng tấy, nên mỗi khi đứng lâu thì ban đêm không thể ngủ ngon giấc được. Mỗi khi như vậy, tôi thường gọi chồng hoặc con tôi đến xoa bóp chân cho tôi. Một ngày nọ, tôi đã bật khóc bởi hình ảnh con trai đang học cấp hai đã hết lòng hết sức xoa bóp đôi chân của tôi. Tôi đã rất đau lòng khi nghĩ rằng “Hóa ra mẹ tôi cũng đã đau đớn như thế này, chắc mẹ còn khổ sở hơn cả tôi.” Tôi thấy thật có lỗi vì chưa một lần nào xoa bóp chân cho mẹ tôi một cách vui vẻ.

Cách đây không lâu, tôi đã nói về chuyện ngày xưa trong khi chạm nhẹ vào đôi chân của mẹ tôi vừa trải qua phẫu thuật sụn đầu gối. Mẹ tôi nói rằng “Có chuyện như thế sao? Mẹ cũng không nhớ nữa.” Khi đó, nếu tôi đã xoa bóp đôi chân bị tê cứng của mẹ dù chỉ bằng đôi tay nhỏ bé của mình thì thật tốt biết bao! Tuy mẹ tôi nói rằng mẹ đã quên rồi, nhưng vì mẹ nghĩ rằng lúc ấy tôi là đứa trẻ khờ dại không biết gì, tôi thấy thật xấu hổ, và dường như tôi không thể quên được ký ức đau lòng ấy.