
Trên đường tan sở, chồng tôi mua sữa chuối về nhà. Đây là hình ảnh mà trước đây không thể thấy được. Chồng tôi là người cục cằn. Nếu tôi gọi cho chồng và nói rằng “Chúng ta hãy đi ăn ở ngoài và cho các con ăn thịt.” bởi vì tôi muốn dành thời gian ấm cúng với gia đình, thì chồng nói rằng “Ba mẹ con đi ăn đi.” rồi cúp máy. Vì thế nên tôi đã buồn lòng nhưng dạo này thỉnh thoảng chồng mua về đồ ăn vặt như bánh kẹo, bánh nướng nhân đường, kem v.v…
Hóa ra, sữa chuối là loại sữa mà các con không thích uống mấy. Dầu vậy nhưng đó là đồ uống mà chồng mua vì các con nên tôi không thể nói gì được nhưng gợi ý cho chồng nghe rằng “Mua nhiều loại thì tốt hơn mà. Các con thích uống sữa socola và sữa dâu.” Tuy nhiên, chồng vẫn tiếp tục mua về sữa chuối nên sữa chuối thuộc về tôi một cách tự nhiên. Một hôm, con cả nói.
“Mẹ ơi, con muốn uống sữa socola. Lần sau mua sữa socola cho con có được không?”
Tôi trả lời rằng ngày mai mẹ sẽ mua nhưng đã quên mất. Con cả ngay sau khi về nhà thì nói rằng “Mẹ đã mua sữa socola rồi chứ?” và chạy đến tủ lạnh.
“Ơ! Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quên mất. Hay là bây giờ con đi ra ngoài mua nhé!”
“Không đâu. Để ngày mai con uống. Nhưng không biết tại sao dạo này sữa socola ngon thế?”
Con tôi tiếc nuối và vào phòng, tôi nghĩ rằng dù sao chăng nữa cũng phải đi mua sữa socola và định đi ra ngoài thì đúng lúc đó, chồng về nhà, tay cầm một túi màu đen. Tôi tưởng rằng chồng đã mua sữa chuối như mọi khi và mở túi ra xem thì thấy có ba hộp sữa socola trong đó.
“Minseok ơi, cha đã mua sữa socola mà con yêu thích này. Làm sao cha đã biết nhỉ? Đúng là cha là nhất.”
“Thật ư? Con cảm ơn cha. Con thích sữa socola lắm. Con cảm ơn nhiều!”
Có lẽ chồng đã nghe tôi cùng con trai trò chuyện vào hôm trước. Thấy con trai vui mừng thì nụ cười cũng đầy tràn trên môi miệng của chồng. Con trai cảm nhận tình yêu thương lặng lẽ của cha thông qua đồ ăn nhỏ bé và biểu hiện niềm vui cùng tấm lòng biết ơn, và chồng dầu cục cằn nhưng chăm sóc con trai một cách lặng lẽ. “Cái gì thế? Anh chỉ mua đồ uống mà con trai thích, nhưng không mua đồ uống mà em thích à?” Tôi càu nhàu như đùa.
Trong thời gian qua, khi thấy chồng ít nói và không biểu hiện tâm sự thì tôi cảm thấy khó chịu. Cũng có lúc thương xót vì chồng đi làm sớm hàng ngày, vào ban đêm thì về nhà với thân thể kiệt sức, tắm xong là ăn tối và đi ngủ. Nhưng tôi bất mãn vì mong chồng dành thời gian trò chuyện tình cảm với các con. Tôi cũng nghĩ rằng vào ngày chồng có vẻ mệt mỏi thì không làm phiền và cứ để yên là điều tốt cho chồng.
Tôi chỉ cầu mong trong lòng rằng chồng có thể cảm nhận hạnh phúc trong gia đình. Tôi cảm tạ vì cầu nguyện ấy cuối cùng được hoàn thành. Và tôi cảm ơn chồng yêu thương gia đình một cách lặng lẽ. Tôi xấu hổ hình ảnh của tôi đã bất bình và chỉ chờ đợi chồng đến gần chúng tôi trước. Chồng là người ít nói và hay ngượng ngùng. Hình như chồng đã chờ đợi cho đến khi chúng tôi đến gần chồng. Giá mà tôi và các con đến gần chồng trước thì chúng tôi có thể hạnh phúc sớm hơn và nhiều hơn.
Cảm tạ Đức Chúa Trời hầu cho chúng tôi cảm nhận tình yêu thương của gia đình và trở nên hòa thuận hơn nữa thông qua một sữa socola. Kể từ ngày đó trở sau, chồng luôn mang theo sữa socola khi về nhà.