Sự chờ đợi của bố

Jang Min Kyung từ Seongnam, Hàn Quốc

4,288 lượt xem
Đọc nội dung 8:55

Một mùa đông nọ, bố tôi được điều chuyển công tác xuống Busan. Bố tôi làm việc cả vào ngày nghỉ, nên để cổ vũ cho bố và cũng nhân tiện đã lâu cả nhà mới có dịp đi biển, tôi cùng mẹ và anh trai đã quyết định xuống Busan thăm bố. Từ hồi tôi còn nhỏ cho đến giờ, bố vẫn luôn làm việc xa nhà, dù là trong nước hay nước ngoài, song đây là lần đầu tiên được đến thăm nơi ở của bố nên tấm lòng tôi háo hức lắm.

Từ nhà xuống Busan mất khoảng 3 tiếng rưỡi đi xe. Sau lễ thờ phượng buổi tối ngày Sabát, tôi gọi điện cho bố với giọng phấn khởi.

“Tụi con sắp xuất phát rồi, dự kiến khoảng 12 giờ đêm sẽ tới nơi. Bố cứ ngủ trước đi nhé!”

“Ừ, đi cẩn thận nhé!”

Thường ngày, bố tôi đi ngủ lúc 10 giờ, nên chắc khi chúng tôi tới nơi thì bố đã ngủ say rồi. Quá nửa đêm, chúng tôi mới tới gần nơi bố ở nên đã không gọi điện vì sợ làm bố thức giấc. Trong lúc mải mê ngắm nhìn đường phố lạ lẫm, tôi chợt trông thấy bố đang đi đi lại lại bên đường với hai má ửng đỏ vì lạnh. Quá đỗi ngạc nhiên, tôi vội hạ kính xe xuống rồi nói với bố một tràng.

“Bố! Trời lạnh vậy sao bố lại ra đây? Nếu bố không ngủ thì cũng phải gọi điện hỏi tụi con đi đến đâu rồi chứ!”

Bố tôi không nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Vừa vào nhà, không khí ấm áp và chỗ ngủ thoải mái đã được dọn sẵn cho chúng tôi. Dường như bố đã chỉnh nhiệt độ trước để tôi được ngủ ấm áp, dù bố là người thích ngủ thật mát kể cả vào mùa đông. Nhờ vậy, cơ thể vốn lạnh cóng của tôi dần tan chảy.

Trong lúc ngắm nghía khắp căn phòng, tôi mở tủ lạnh ra xem. Bên trong có nhiều đồ ăn mà thường ngày bố tôi không hề đụng đến như cola, nước tăng lực, bánh gạo sốt rosé,…

“Ủa, bố cũng ăn mấy món này à?”

“Bố mua cho tụi con đó!”

Lúc đầu khi tôi nói sẽ đến Busan, bố chẳng có phản ứng gì đặc biệt nên tôi cứ tưởng bố cũng bình thường thôi. Vậy mà bố đã đứng chờ đợi chúng tôi trong gió lạnh mùa đông, lại còn chuẩn bị sẵn chỗ ngủ ấm áp và những món chúng tôi thích. Có lẽ đối với bố, việc chúng tôi đến quan trọng hơn nhiều so với việc chúng tôi đến vào lúc nào. Thấy bố vui đến thế, tôi chợt nghĩ giá mà mình đến sớm hơn thì tốt biết bao và thấy có lỗi với bố.

Tuy là chuyện đã qua lâu rồi, nhưng dáng vẻ vui mừng khác thường của bố ngày hôm ấy vẫn không ngừng hiện về trong ký ức tôi. Giờ đây tôi mới nhận ra, sự chờ đợi của bố chính là nỗi nhớ thương.

Tấm lòng của Cha trên trời cũng như vậy chăng? Tấm lòng của Cha trên trời nhung nhớ chúng ta là điều mà chắc hẳn nỗi nhớ nhung của chúng ta hướng về Ngài không thể nào so sánh nổi. Cha trên trời đang chờ đợi tôi như thế nào nhỉ? Nghĩ đến việc Cha đã sắm sẵn nơi ở bình an trên trời và những món ăn thiên thượng mà tôi yêu thích, hôm nay tôi lại càng nhớ Ngài hơn.

Sự chờ đợi của bố

8:55
0:00 8:55

Tốc độ phát

1x

Đây là âm thanh được tạo bằng AI. Có thể có một số khác biệt.