
Steven Bradbury là vận động viên đã tham gia môn trượt băng tốc độ đường ngắn dành cho nam với nội dung 1.000 mét vào Thế vận hội mùa đông 2002. Anh gần như đã không vượt qua vòng loại bởi cứ lặp lại sai lầm tương tự trong việc di chuyển trước tín hiệu xuất phát. Trong vòng tứ kết, chỉ có 2 trong 4 vận động viên trượt băng tiến vào vòng bán kết. Vì đứng thứ 3 nên anh gần như đã bị loại. Tuy nhiên vì vận động viên thứ 2 bị loại nên anh đã có lợi thế và bước vào vòng bán kết một cách đầy bất ngờ.
Tấm huy chương Olympic đang chờ đợi anh ở vòng bán kết. Đúng như dự đoán, ngay từ đầu, Bradbury đã tụt lại phía sau. Tuy nhiên, khi chen lấn để giành đường đua, vận động viên dẫn đầu đã ngã tại góc cua cuối cùng. Điều này lại trở thành lợi thế tình cờ đưa Bradbury đến vòng chung kết. Ở vòng chung kết cũng vậy, Bradbury phải đối mặt với nhiều đối thủ mạnh. Một lần nữa, càng về cuối cuộc đua, anh càng bị đội dẫn đầu bỏ lại đằng xa. Vậy mà thật bất ngờ, tất cả các vận động viên đang trượt băng phía trước đều ngã nhào sau khi tăng tốc để lấn lướt vị trí của đối thủ. Điều này giúp Bradbury vốn đang ở vị trí cuối cùng vượt lên và vượt qua vạch đích một cách nhanh chóng và giành lấy huy chương vàng.
Là vận động viên trượt băng lớn tuổi, anh đã cân nhắc đến chuyện giải nghệ vì bị chấn thương nghiêm trọng trong quá trình luyện tập. Tuy nhiên, anh đã vượt qua khó khăn với một quyết tâm duy nhất là thách thức bản thân một lần nữa trong kỳ thi Olympic. Kết quả là anh ấy đã có thể đạt được kết quả đáng giá thể ấy. Dường như tấm huy chương của anh muốn nói rằng “Đừng từ bỏ dù bạn không phải người giỏi nhất. Nếu cố gắng hết sức, bạn có thể đạt được kết quả đáng giá vào một ngày nào đó.”