
Dầu là một bài văn giống nhau, nhưng sự cảm nhận khác nhau tùy từng người đọc. Những từ ngữ mà ai đó chỉ đọc qua loa, có thể làm đầu mối của sự nhận biết quý báu cho người nào đó.
Thỉnh thoảng lập trường có thể thay đổi. Lời văn lần trước đọc mà không có hứng thú, chợt nhận ra được sự cảm động vô hạn, hoặc lời văn mà một thời đã làm rung động tâm hồn, lại như biểu hiện bình thường.
Bài văn luôn là giống nhau. Điều đã biến đổi là tấm lòng của người đọc.
Mùi vị của Mana như bánh ngọt pha mật ong mà những người dân Ysơraên đã ăn trong đồng vắng, luôn là mùi vị giống nhau khi Đức Chúa Trời ban xuống từ trên trời lần đầu tiên cũng như khi thời gian trôi qua lâu. Tấm lòng phàn nàn của những người dân Ysơraên bị kiệt sức bởi cuộc sống đồng vắng, đã làm cho lương thực ngọt như pha mật ong thành đồ ăn đạm bạc (Dân Số Ký 21:4).
Có phải anh chị em thấy lời của Đức Chúa Trời vốn càng đọc càng nghe thì càng đáng ngạc nhiên, thành như lời huấn luyện chẳng có gì đặc biệt sao? Vậy thì đó là dấu hiệu cho biết rằng tấm lòng của mình đã thay đổi so với ban đầu.
Coi lời của Đức Chúa Trời thành bài văn chẳng liên quan gì dù để trôi qua và tuột mất, hoặc lấy làm dinh dưỡng quý báu làm cho linh hồn béo lên, vấn đề này hoàn toàn phụ thuộc vào tấm lòng của mình.