Từ mấy năm trước, mắt bên trái bị mờ đục giống như bị bao phủ sương mù. Tiếp theo mắt bên phải cũng có triệu chứng giống vậy. Tôi nghĩ rằng bị viễn thị, nên đeo kính mắt nhưng vẫn thấy bức bối. Vì không thắng nổi sự nài nỉ của vợ tôi rằng hãy đi bệnh viện mắt nên tôi đi bệnh viện quanh nhà, nhưng nơi đó chỉ cho đơn thuốc tra mắt và nói rằng phải đi bệnh viện lớn thì mới biết được nguyên nhân rõ ràng.
Sau đó, tôi bận vì kinh doanh nhà hàng nên không thể dành thời gian đi bệnh viện, và khi trở nên trầm trọng đến nỗi không thể phân biệt được đồ vật thì tôi mới nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình rồi tìm đến bệnh viện lớn. Bác sĩ nói rằng nghi ngờ bị bệnh tăng nhãn áp, và khuyên chụp ảnh MRI (Chụp cộng hưởng từ) để xem có điều bất thường nào trong não hay không.
Tôi không biết mình đã ra ngoài bệnh viện như thế nào. Tôi ngồi thần ra trên ghế dài và suy nghĩ đủ kiểu rằng “Nếu mắt bị mù thì phải làm như thế nào?” Tôi thấy có lỗi với vợ nhất. Do kinh doanh thất bại được liên tục, vợ tôi vất vả rất nhiều. Dù vậy mà vợ tôi chưa một lần nào bày tỏ sự mệt mỏi cho đến bây giờ… Tôi không muốn khiến vợ chịu gánh nặng thêm lần nữa.
Sau khi trở về nhà, tôi truyền ý kiến của bác sĩ, nhưng vợ có tâm tình sâu sắc đã an ủi rằng sẽ không sao đâu. Kết quả chụp ảnh MRI cho thấy triệu chứng của tôi là vì khối u tuyến yên đè ép thần kinh thị giác và lớn dần nên mới như vậy. Bác sĩ nói rằng nếu cứ bỏ mặc thì có thể bị mù nên phẫu thuật là việc khẩn cấp. Tôi cảm thấy như trước mắt mù mịt. Tuy nhiên lời nói sau của bác sĩ là có hy vọng. Vì kỹ thuật y học được phát triển nhiều nên có thể phẫu thuật một cách dễ dàng và tỷ lệ thành công cũng cao nên có thể khôi phục thị lực được. Vì thế không ai bảo ai, tôi và vợ kêu lên rằng “Cảm tạ Cha Mẹ.” Tôi không nghe được lời tiếp theo của bác sĩ.
Cuối cùng sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, tôi tỉnh lại vì thuốc mê tan hết trong sự đau đớn và khát nước cực độ. Nghe nói rằng tôi ra khỏi phòng phẫu thuật sau 7 tiếng. Có lẽ vì thuốc mê tan hết nên sự đau đớn trở nên nghiêm trọng. Tôi không thể chuyển động phải trái, và khó thở do sự đau đầu và buồn nôn. Tôi đã chịu đựng một đêm như ác mộng nhờ vào thuốc giảm đau, vào ngày hôm sau tôi mở mắt.
Trong giây phút ấy, tôi nghi ngờ mắt của tôi. Thế gian mà tôi thấy rõ rệt trong ánh nắng mặt trời buổi sáng quang đãng! “Xin cảm tạ Cha Mẹ!” Tôi chỉ dâng cầu nguyện cảm tạ lên Đức Chúa Trời đã cho tôi nhìn lại thế gian sáng láng thôi. Nước mắt chảy tràn trong hai mắt tôi.
Mấy ngày sau tôi ngồi trong vườn ngoài trời bệnh viện và nghe thấy tiếng chim và tiếng lá cây lướt trong gió. Thế gian ấy đẹp đẽ và hòa bình hơn bao giờ hết. Tôi đã không biết rằng sự có thể nhìn thấy là việc đáng cảm tạ thế này.
Ngày xưa, tôi là người mù phần linh hồn đã không nhận biết Đức Chúa Trời đến với tư cách là Sự Sáng. Đức Chúa Trời mở mắt linh hồn có thể phân biệt lẽ thật cho tôi như thế. Cho đến nay tôi đã coi phước lành ấy là đương nhiên hay sao?
Chắc là có lý do Cha Mẹ trên trời đã cho tôi có thể nhìn lại thế gian về phần xác thịt và linh hồn. Tôi tin rằng công việc rao truyền lẽ thật một cách chăm chỉ để làm cho những người xung quanh có thể mở mắt để nhận biết Đức Chúa Trời Êlôhim chính là con đường mà tôi có thể đáp lại ân huệ của Đức Chúa Trời.