
Cách đây rất lâu, lúc đang ở cữ sau khi sinh con gái, tôi đã gặp gỡ các vị đến từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Vì tôi từng đi hội thánh này hội thánh kia để tìm kiếm Đức Chúa Trời thật, nên khi nghe được lời lẽ thật, tôi vui mừng tiếp nhận Đức Chúa Trời. Chồng tôi, người coi trọng tư tưởng Nho giáo được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình, đã không hài lòng với việc tôi đi Hội Thánh. Càng chịu nhiều ánh nhìn sắc lạnh từ chồng và người nhà chồng, tôi lại càng kính trọng và hầu việc bố mẹ chồng hơn nữa, đồng thời giữ vững đức tin. Vì có lời rằng “Mọi việc đều có kỳ định”, tôi tin rằng nếu nhịn nhục và vâng phục sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, thì một ngày nào đó chồng tôi sẽ công nhận tín ngưỡng của tôi.
Điều làm tan chảy tấm lòng giống như pháo đài sắt của chồng tôi chính là các người nhà Siôn, những người đã có mặt trong mọi việc hiếu hỉ của gia đình tôi và chăm lo như là gia đình mình. Khi chồng tôi chìm trong nỗi đau mất cha, anh nhận được an ủi lớn từ các người nhà Siôn đến viếng tang. Khi mẹ chồng tôi qua đời vài năm sau đó, các người nhà Siôn cũng đến trong suốt thời gian tang lễ, giúp chúng tôi trấn tĩnh và lấy lại sức.
Kể cả trong lễ cưới của con gái tôi, rất nhiều người nhà đã tham dự và chia sẻ niềm vui cùng chúng tôi. Trước những lời chúc mừng không ngớt của các người nhà, chồng tôi cười đến tận mang tai, khóe miệng dường như chẳng hề hạ xuống. Đến nỗi dù đám cưới đã kết thúc tốt đẹp và trôi qua vài ngày, anh ấy vẫn còn rất vui.
Khi chồng tôi dần mở lòng, tôi đã nhờ anh nghe phát biểu lẽ thật. Chồng tôi không từ chối, dù đã nói một cách thẳng thừng rằng đừng làm phiền anh hàng ngày, mà hãy phát biểu vài chủ đề một lần luôn. Tôi đều đặn phát biểu và nhiều lần bày tỏ mong muốn cùng anh giữ Lễ Vượt Qua. Vì không biết rõ Kinh Thánh nên chồng tôi tưởng rằng Lễ Vượt Qua được giữ vào tháng 6, dầu vậy, anh đã cho thấy phản ứng khác với trước đây và nói như thể sẽ làm gì đó trước tháng 6.
Điều khiến tấm lòng chồng tôi cảm động cũng một phần là nhờ con rể thân thiện và dễ mến. Con rể tôi dần được nuôi dưỡng đức tin sau khi kết hôn, và dù bận rộn với việc công ty nhưng thi thoảng vẫn chia sẻ những lời đã học được với bố vợ. Trong dịp Tết Nguyên đán, khi cả gia đình quây quần bên nhau, chồng tôi đã chăm chú lắng nghe lời lẽ thật theo lời nhờ vả của con rể, cuối cùng, anh đã hiểu biết trọn vẹn ý nghĩa và ngày tháng của Lễ Vượt Qua. Tuy nhiên, dù chồng tôi nói rằng sẽ giữ Lễ Vượt Qua, nhưng lại không muốn đi Hội Thánh, nên rốt cuộc chỉ có chúng tôi đến Hội Thánh dự lễ thờ phượng ngày Sabát. Có lẽ chồng tôi đã suy nghĩ nhiều trong lúc ở một mình, nên anh đã ngượng ngùng mà hỏi rằng “Khi nào ở Hội Thánh có ít người nhóm lại?”. Sau khi chồng tôi hứa rằng sẽ đến Hội Thánh để chịu phép Báptêm vào ngày nghỉ sắp tới, tôi đã cầu nguyện khẩn thiết để anh không thay đổi tấm lòng.
Chồng tôi đã đến Siôn vào ngày hẹn. Khi tham quan Triển lãm ngôn luận, anh ngạc nhiên trước quy mô của Hội Thánh của Đức Chúa Trời cũng như công việc thiện lành của các thánh đồ, rồi anh vui mừng nhận lãnh phước lành của sự sống mới. Đó là khoảnh khắc thể như kỳ tích xảy ra sau 33 năm. Chồng tôi khoe với con gái và con rể không thể cùng tham dự lễ Báptêm rằng mình đã được đón tiếp nồng nhiệt ở Hội Thánh. Hình ảnh ấy thật kỳ diệu.
Hôm đó, tôi hỏi anh nhớ điều gì nhất, anh nhắc đến lời đã được nghe sau khi chịu phép Báptêm rằng “Chớ hầu việc thần khác”. Chồng tôi kể rằng trước khi đến Hội Thánh, anh đã tự chuẩn bị bằng cách cắt tóc và tắm gội mà chính tôi cũng không hề biết. Vì anh đã sẵn sàng để được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời, nên lời rằng “Phải hầu việc duy chỉ Đức Chúa Trời” dường như đã khắc sâu vào lòng anh.
Ước mơ mà tôi đã ấp ủ hơn 30 năm, vượt qua những tháng ngày buồn bã và vất vả, giờ đã trở thành hiện thực. Con xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời vì đã dẫn dắt con trên con đường đức tin – từ những ngày con bước đi một mình, rồi đứa con bé bỏng con từng ôm trong lòng đã lớn lên và hai mẹ con cùng dựa vào nhau bước tiếp, đến khi con gái trưởng thành và gặp được người bạn đời tốt, thì trở thành ba người. Giờ đây là cả chồng con, và bốn người đang tiến bước hướng đến Nước Thiên Đàng. Cả gia đình chúng con sẽ nắm chặt tay nhau và chạy mạnh mẽ đến Nước Thiên Đàng vĩnh cửu.