Chứa đựng “tình yêu ban cho” trong cơm hộp

Lee Si Won từ Seoul, Hàn Quốc

5,729 lượt xem

Tôi là thanh niên. Dù là thanh niên “giọt sương rạng đông” nhưng đôi khi có lỗi đối với những người xung quanh khiến cho tên gọi trở nên hổ thẹn. Bởi vì trong nhà tôi ăn cơm mẹ nấu cho một cách đương nhiên, và đến Siôn thì thường xuyên được chăm sóc bởi các người nhà nhiều tuổi hơn tôi. Mẹ đã phán rằng “Tình yêu ban cho” là có phước lành nhiều hơn “tình yêu nhận lấy” nhưng khi nhìn lại, tôi rất xấu hổ vì chỉ quen nhận lấy.

Tôi muốn chia sẻ cho rất nhiều người tình yêu thương mà tôi đã nhận lấy tràn đầy. Vào tháng 3 qua, cuối cùng, tôi đã có cơ hội. Các thanh niên quyết định hoạt động phụng sự “Wow Mom” mà rao truyền tình yêu thương của Mẹ trên trời, và truyền cơm hộp ấm áp cho 18 người già neo đơn.

Để làm cơm hộp thì trước tiên phải quyết định loại thức ăn phụ. Các thanh niên chụm đầu vào nhau và khổ tâm rồi quyết định làm các món ăn đặc sản địa phương như bánh xèo bí ngô, món trộn đẳng sâm và canh cây rau tề mà những người cao tuổi thích. Khi lựa chọn thực đơn, chúng tôi đã chỉ hồi hộp thôi.

Nhưng dần dần chúng tôi lo lắng trước khi trực tiếp nấu. Phải chuẩn bị nguyên liệu thế nào, bỏ vào bao nhiêu gia vị, và liệu có hợp khẩu vị với những người cao tuổi hay không… Và thật lo lắng vì chưa có kinh nghiệm nấu món ăn như món trộn đẳng sâm trông có vẻ phức tạp dù chỉ là nghe tên thôi.

Để hoạt động phụng sự của chúng tôi không kết thúc vụng về, chúng tôi đi chợ sau khi cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Chúng tôi nhận lời khuyên từ các người nhà và tìm công thức nấu trên internet rồi nấu món ăn một cách hết lòng. Chúng tôi xới cơm và thức ăn vào hộp, đóng gói một cách đẹp đẽ rồi thì mới yên lòng.

Cuối cùng chúng tôi mang theo cơm hộp đến nhà người cao tuổi. Ngay khi chúng tôi mở cửa và bước vào, người cao tuổi đã rớt nước mắt. Bà lão liên tục nói cảm ơn và nắm chặt tay chúng tôi bằng bàn tay thô, dường như mong nhớ ôn khí của người hơn là của cơm hộp. Khi thấu biết tấm lòng của bà lão đã cô đơn biết bao, thì tôi cũng rớt nước mắt lúc nào không hay.

Trong số những người cao tuổi mà chúng tôi đã gặp có nhiều người đã chịu rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Chúng tôi thật đau lòng khi nghe câu chuyện đáng tiếc như người cao tuổi sống một mình sau khi bị đuổi ra khỏi nhà chồng thời còn trẻ vì vô sinh, người cao tuổi bất tiện vì không thể di chuyển được vì đau chân v.v… Một người cao tuổi thì đã nuôi lớn 4 đứa con sau khi góa chồng nhưng bây giờ ít có tin tức từ các con. Khi đi chợ và nhìn thấy món ăn chế biến sẵn thì muốn nấu và ăn nhưng vì đã có tuổi nên quên mất công thức nấu nên không thể nấu được nữa.

Khi nói chuyện với những người cao tuổi, tôi nhớ tới cha mẹ mình. Tôi đã trải qua thời gian vô lo vô nghĩ mà không làm được gì cho cha mẹ và chỉ biết nhận lấy. Đối với Cha Mẹ phần linh hồn cũng giống như vậy. Tôi đã nhìn lại bản thân tôi, tuy được hưởng tình yêu thương Đức Chúa Trời ban cho nhưng ít rao truyền tình yêu thương của Đức Chúa Trời vì viện cớ bận rộn.

Tôi đã chỉ truyền tấm lòng nhiệt thành cho người cao tuổi thôi mà lại được nhận lấy sự nhận biết quý trọng hơn nên thật biết ơn. Tôi sẽ lập kế hoạch cụ thể rằng làm sao có thể hiếu thảo cha mẹ mình, và dâng niềm vui lên Cha Mẹ trên trời như thế nào. Tôi sẽ trở thành con cái thực hiện tình yêu thương ban cho từ việc nhỏ, từ xung quanh tôi, bằng tấm lòng ấm áp ủa Mẹ.