Dù chỉ là một ngày bình thường đối với người khác nhưng đó là ngày rất đặc biệt đối với tôi. Vào ngày người nhà Hội Thánh của Đức Chúa Trời nở nụ cười tươi dạy dỗ cho tôi về sự tồn tại của Mẹ trên trời, Đức Chúa Trời mở tấm lòng của tôi và ban phước lành sự sống mới. Ông xã đi làm về cũng nghe lời và tiếp nhận lẽ thật, và em trai cũng trở thành người nhà trên trời.
Từ khi nhỏ tôi đã đi hội thánh tin lành, dù không biết truyền đạo là gì nhưng đã gắng sức để rao truyền lời của Đức Chúa Trời cho người khác. Tôi khuyên bảo ông xã nhiều lần rằng hãy đi hội thánh và học lời. Tuy nhiên lúc bé ông xã đã mồ côi mẹ từ nhỏ, nên đã hỏi ngược lại rằng nếu Đức Chúa Trời có tồn tại thì tại sao chúng ta phải chịu sự đau đớn trên trái đất này. Những người hội thánh tin lành đó đã không thể đưa ra lời đáp khiến ông xã hiểu.
Khi đi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời lần đầu tiên, các anh em chị em hoan nghênh chúng tôi bởi lời chào hỏi rằng “We Love You!” Khi dò xem lời lẽ thật trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời, tôi và ông xã có được giải đáp về linh hồn chúng ta từ đâu đến, sẽ trở về đâu và tại sao sống cuộc sống khổ nạn trên trái đất này, thế rồi sau đó chúng tôi thường xuyên đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Ông xã cũng giúp sức cho tôi có thể nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời và làm theo một cách tốt đẹp. Như vậy, sinh hoạt đức tin của tôi đã được bắt đầu.
Mấy năm sau, vợ chồng tôi đương cùng bước đi trên con đường Tin Lành đã cãi vã nhau vì vấn đề gia đình. Lúc đó tôi tự cao rằng có đức tin, nên đã làm tổn thương ông xã nhiều lần.
Vào lúc sự kiêu ngạo của tôi khiến sinh hoạt đức tin của ông xã khổ nhọc, Yenny, em gái của ông xã thỉnh thoảng chỉ nói chuyện điện thoại vì sống ở Brazil, đã đến Peru để gặp chúng tôi. Vì suy nghĩ rằng không biết chừng nào gặp lại, nên ông xã vội vàng truyền lẽ thật và Yenny dành thời gian dù bận rộn, vừa gật đầu vừa nghe lời. Khi Yenny trở về Brazil, ông xã đã đưa mấy tạp chí Êlôhist cho Yenny hầu cho không quên mất về Đức Chúa Trời Mẹ. Sau đó, mỗi khi nói chuyện điện thoại, ông xã khuyên rằng hãy đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Brazil. Em gái trả lời rằng nếu anh đến đây thì em sẽ cùng đi. Vào khoảng lúc ấy, khuôn mặt của ông xã tràn đầy nụ cười khi hướng đến Siôn.
Một ngày nọ sau 2 năm trôi qua, Yenny nói với ông xã rằng hãy đến Brazil để làm việc cùng nhau. Khi nói chuyện điện thoại, ông xã dần dần quan tâm đến công việc ấy, và hỏi tôi rằng “Em thấy sao nếu chúng ta đi Brazil?” Nhưng tôi muốn ở lại Peru nên nói rằng chúng ta đang sống tốt ở đây mà sao đi nơi đó làm gì.
Lúc đó chúng tôi đang sống cuộc sống tốt. Trông có vẻ vợ chồng trẻ sống cuộc sống làm theo lời của Đức Chúa Trời và tràn đầy hy vọng. Tuy nhiên thực ra thì không phải như vậy. Chúng tôi chỉ hiểu biết lời lẽ thật bằng chữ nghĩa, mà lại không nhận biết bằng tấm lòng về hy sinh và tình yêu thương lớn lao của Cha Mẹ trên trời cứu rỗi chúng ta. Hơn nữa, chúng tôi để ý đến sự trông cậy về phần xác thịt hơn phước lành phần linh hồn nên nhiều vấn xảy ra liên tiếp, và những vấn đề ấy trói buộc chúng tôi nên không thể tiến lên được. Sự tụt dốc hướng đến sự tối tăm sâu thẳm cứ không ngừng. Tất cả mọi việc không hướng theo suy nghĩ và kế hoạch của tôi, và các việc xấu đã xảy ra liên tục. Tôi gánh nặng nhiều vấn đề và cũng không có kể cả sự thư thả nên bị rơi vào nỗi buồn, phẫn nộ và suy nghĩ bi quan. Lúc đó Đức Chúa Trời Êlôhim làm thức tỉnh linh hồn tôi đang bị chết.
“Hãy đi Brazil.”
Cuối cùng tôi thay đổi suy nghĩ, và nói rằng hãy cùng đi. Như vậy, trong sự hối hận, sợ hãi và nước mắt, chúng tôi rời khỏi Peru và đến Sao Paulo, Brazil. Chúng tôi sợ không tìm được Siôn vì mới đến đây lần đầu và không biết tiếng Bồ Đào Nha nhưng Yenny đi cùng và tìm được Siôn cho chúng tôi. Khi đến trước cửa Siôn, chúng tôi có cảm xúc lẫn lộn.
“Đây có phải là Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Mẹ trên trời không?”
Các người nhà Siôn Sao Paulo đón tiếp chúng tôi bởi tình yêu thương và nụ cười ấm áp. Chúng tôi thật cảm tạ và vui mừng vì có thể tìm được Siôn tại đất nước xa lạ. Ngày Sabát hôm đó rất bình an và đẹp đẽ. Các nước trên thế gian phân biệt lẫn nhau và đối xử theo đại lục và dân tộc nhưng tình yêu thương của Siôn luôn giống nhau ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Yenny sống ở Brazil khoảng 10 năm nên có thể nói tiếng Bồ Đào Nha, và thông dịch lời cho chúng tôi. Yenny giữ ngày Sabát cùng với chúng tôi và cảm động về tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời Êlôhim và không khỏi ngạc nhiên về sự rằng tình yêu thương chân thật đến thế này có tồn tại trên thế gian. Vì Yenny cũng không nhận được tình yêu thương cha mẹ và sống cuộc sống khó khăn như ông xã nên càng như thế hơn nữa. Đức Chúa Trời Êlôhim đích thân an ủi tấm lòng đã bị tổn thương ấy trên thế gian và dẫn dắt vào con đường sự sống. Khi nhìn thấy chị em nhận phước lành sự sống mới và nói lời cảm ơn vì tìm đến bản thân mình, thì tôi nhận biết có ý muốn của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt chúng tôi đến Brazil.
Chị em Yenny cảm nhận hạnh phúc chân thận trong lẽ thật, rao truyền lời ở xe điện ngầm và cho người ta biết lẽ thật thông qua điện thoại nữa. Chị em được sanh lại trong lòng của Cha Mẹ trên trời, bắt đầu loại bỏ các bức tường và sự tối tăm trong lòng đã trói buộc bản thân mình cho đến nay. Đôi khi sự thử thách và khổ nạn tìm đến nhưng chị em hối cải cuộc sống quá khứ và cố gắng để làm theo Cha Mẹ. Chị em nhận biết rằng khi ở cùng với gia đình thì mới có thể hạnh phúc được, nên hoàn toàn đứng quay lại với cuộc sống tối tăm.
Bây giờ chị em Yenny trở về Peru nhớ nhung và đang giữ đức tin. Khi thấy quá trình cho đến khi chị em Yenny được dẫn dắt đến Siôn và có được đức tin, thì chúng tôi có thể nhận biết được về tình yêu thương vô hạn mà Đức Chúa Trời Êlôhim ban cho để cứu một linh hồn. Môi miệng của tôi rất thiếu thốn để tán dương Đức Chúa Trời và sự nhận biết của tôi rất thiếu thốn để hiểu biết ý muốn sâu sắc của Đức Chúa Trời nhưng kinh nghiệm Tin Lành mà Đức Chúa Trời ban cho đã được ghi khắc trong tấm lòng một cách sâu sắc.
Trong quá khứ, đức tin và lòng nhẫn nại rất thiếu thốn nên tôi thật bất an dù vấn đề nhỏ xảy ra vì sợ tuyệt đối không thể giải quyết. Tôi chỉ muốn thoát khỏi vấn đề ấy và tin rằng ấy là phương pháp mà cuộc sống tôi được tốt đẹp hơn, nhưng đã không được như mong muốn. Mặc dù thay đổi phương pháp và địa điểm chăng nữa nhưng cũng không giải quyết được và vấn đề ấy lại quay về tôi. Tuy nhiên trong thời gian khổ nạn ấy, có bàn tay của Mẹ trên trời cổ vũ và dẫn dắt tôi. Tôi cảm thấy rằng bản thân mình là con cái được mẹ yêu thương.
Bây giờ tôi và ông xã đang gắng sức truyền đạo 7 tỷ ở Brazil. Dù chúng tôi ở bất cứ nơi nào, ấy là nơi có ý định của Đức Chúa Trời, nên chúng tôi sẽ tuân theo sứ mệnh Tin Lành được ban cho chúng tôi.
“Hãy làm vui lòng Cha Mẹ trên trời!”
Cầu xin rằng tôi hoàn thành sứ mệnh Tin Lành nhờ liên hiệp bởi sự trông cậy này. Xin cảm tạ Cha Mẹ đã ban phước lành cho chúng tôi, là những người thiếu thốn, hầu cho có thể tham gia vào công việc cứu rỗi.