
Khi trời vẫn còn sớm, tôi vội vàng đến Siôn. Vào hôm đó, chúng tôi đã lên kế hoạch đến thành phố Andong và giúp đỡ thu hoạch gừng. Gừng là nguyên liệu thiết yếu để làm Kim chi và cho vào trà nóng để phòng cảm lạnh trong mùa đông. Chúng tôi rất hào hứng bởi suy nghĩ sẽ đào lên những cái rễ hữu dụng bởi đôi bàn tay của chúng tôi.
Vì các anh chị em đã đến đây vài lần, họ có vẻ như đã quen; các người nhà thật vui mừng như thể họ đến gặp ông bà của mình. Với tôi, tôi đã không thể cùng tham gia với các người nhà cho đến tận năm nay vì tôi phải chăm sóc cho đứa con thứ hai. Tôi cũng thật hào hứng khi tham gia hoạt động phụng sự tại đồng ruộng lần đầu tiên thể này.
Andong không cách xa Daegu là bao, nên tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đến đấy mau chóng. Tuy nhiên, dù chúng tôi đi qua các đoạn trao đổi đường cao tốc và địa phận thành phố, GPS cho thấy rằng vẫn còn xa cho đến điểm dừng. Vì chúng tôi đã rời khỏi khu vực thành phố, nên chúng tôi có thể nhìn thấy khung cảnh ngoại ô. Sau khi lái xe băng qua những con đường ngoại ô quanh co trong một lúc, chúng tôi mới đến gần với điểm đích.
Vì cánh đồng gừng nằm ở dưới núi, chúng tôi không thể lái xe đến đó. Mang theo các hộp cơm trưa và túi đồ trên cả hai tay, chúng tôi đi bộ đến cánh đồng. Một bác nông dân lớn tuổi đang làm việc chào đón chúng tôi bằng nụ cười tươi sáng. Sau khi nghe một bác hướng dẫn cách làm, chúng tôi nhóm lại thành từng nhóm hai hoặc ba trên cánh đồng gừng mà nhìn giống như phiên bản thu nhỏ của rừng tre.
Đầu tiên, chúng tôi cào đất với dụng cụ giống như cây cọc bằng sắt để gừng có thể được kéo ra dễ dàng, và sau đó chúng tôi hết sức kéo mạnh thân của chúng. Chúng tôi phủi đất ra khỏi rễ, cắt những thân cây, và cẩn thận bỏ những rễ con. Sau đó, chúng cuối cùng cũng nhìn giống như những củ gừng mà chúng ta thường thấy ở chợ.
Cũng giống như khoai tây mọc lên từ hạt giống khoai tây, gừng cũng lớn lên từ hạt giống gừng. Tuy nhiên, không giống như hạt giống khoai tây được châm rễ xuống rồi hoàn toàn bị hư đi cho đến khi cây khoai tây mới mọc lên, hạt gừng vẫn giữ nguyên vẹn và trở nên có giá trị hơn cả cây gừng mới, mà sẽ được sử dụng để làm thuốc thảo dược, và vì thế chúng tôi cẩn thận giữ lại hạt gừng trong một cái túi riêng biệt.
Cứ thế thêm nhiều cái túi được chứa đầy gừng, dường như công việc lại tiếp diễn không ngừng. Tôi đã tự tin rằng chúng tôi sẽ hoàn thành công việc nếu chúng tôi cùng chung sức, nhưng dường như thật khó để hoàn thành công việc ngày hôm đó dù có tới gần 20 phụ nữ cùng làm. Nghĩ đến bác nông dân lớn tuổi phải làm công việc nặng nhọc này một mình từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya, tôi có thể hiểu thật vất vả biết bao cho bác. Tuy nhiên, bác nông dân cứ vui mừng thu hoạch, mà quên đi cả công việc nặng nhọc ngày xưa.
Khi mặt trời sắp lặn, chúng tôi chuẩn bị rời đi. Chúng tôi thấy tiếc nuối vì những gừng chưa được thu hoạch, nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn mà phải rời đi. Bác nông dân nói bác thường tiếp tục công việc đào gừng cho tới tận đêm khuya với ánh đèn dầu, điều đó cứ lẩn quẩn trong đầu tôi trên đường về. Tôi cứ suy nghĩ rằng “Có thể tốt hơn nếu chúng tôi cố đào thêm gừng dù chỉ một ít.” Xóa tan mọi tiếc nuối trong tấm lòng, tôi nhận thức ra một điều từ công việc phụng sự lần này.
Tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết sức cùng với anh chị em Siôn để giúp vơi đi gánh nặng của Đức Chúa Trời Cha Mẹ mà không để lại sự hối hận. Tôi mong muốn kết trái Thánh Linh và được nhớ đến với tư cách là con cái quý báu của Đức Chúa Trời, như những hạt gừng mọc lên những củ gừng mới dưới lớp đất được xem là củ gừng có giá trị. Lưng và ngón tay của tôi thật đau khi đào gừng cả ngày, nhưng sự quyết tâm mới ôm lấy tấm lòng tôi thật ấm áp và thơm ngát như tách trà gừng. Tôi nghĩ tôi sẽ không cảm thấy lạnh dầu cho những cơn gió lạnh sắc thổi trong mùa đông.