Một ngày trước khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu tìm hiểu những gì cần thiết cho lễ tốt nghiệp. Địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp và tôi phải ở đó cho đến mấy giờ… Đúng lúc đó, mẹ tôi hỏi về mũ tốt nghiệp. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tham dự lễ tốt nghiệp thì có thể nhận được mũ tốt nghiệp nhưng không phải như vậy.
Mẹ tôi nói rằng “Khi mẹ tốt nghiệp thì văn phòng khoa cho mượn mũ tốt nghiệp.”
Khi tôi tìm kiếm trên trang Web trường học thì tôi thấy lời nói của mẹ là đúng. Nếu mẹ không cho tôi biết thì tôi sẽ bối rối vào ngày tốt nghiệp.
![](/wp-content/uploads/2019/03/family-love-01.jpg)
Vào ngày tốt nghiệp, khi đội mũ tốt nghiệp và chụp hình cùng với các bạn bè, đột nhiên mẹ, người đang chụp hình tôi, lọt vào mắt tôi. Tôi cởi áo choàng và mũ tốt nghiệp, rồi cho mẹ mặc áo và đội mũ. Khi thấy mẹ chỉnh lại áo rất thạo, tôi tò mò thời mẹ đi học. Khi về nhà, tôi mở album và tìm ảnh tốt nghiệp trường đại học của mẹ. Tôi bật khóc khi so sánh mẹ trong bức ảnh lúc mẹ tốt nghiệp với mẹ trong bức ảnh được chụp vào hôm nay.
Đối với tôi, mẹ luôn là mẹ. Từ khi tôi được sanh ra, mẹ chỉ là mẹ thôi. Vì thế tôi thậm chí không tưởng tượng đến thời kỳ mà mẹ không phải là mẹ. Mẹ cũng đã có thời đi học, cũng có thời thiếu nữ đẹp đẽ như bông hoa. Tôi cho mẹ xem bức ảnh của mẹ lúc thời trẻ và hỏi rằng mẹ có muốn trở lại thời điểm này chăng. Nhưng mẹ trả lời là không. Nên tôi hỏi rằng vậy mẹ muốn trở lại thời kỳ nào. Mẹ nói rằng mẹ không muốn trở lại bất cứ thời kỳ nào.
“Thời học đại học cũng tốt, thời đi làm cũng tốt. Nhưng lúc đó đã chưa có con và anh trai của con mà. Mẹ không muốn trở lại.”
Mẹ nói rằng mẹ thích khi mẹ còn là người mẹ. Vào thời tuổi dậy thì, tôi đã làm cho mẹ đau lòng và cũng làm mẹ khóc nữa. Thế nhưng mẹ nói rằng mẹ thích khi còn là người mẹ, nên tôi thấy có lỗi và biết ơn thôi. Bây giờ tôi cũng nói rằng:
“Con cũng thích vì con là con gái của mẹ.”