WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Điều quan trọng với mẹ

Lee Sun Mi từ Seoul, Hàn Quốc

286 Xem

Khi tôi trở về nhà sau buổi gặp mặt với các bạn mình vào tối Chủ nhật, ngón tay út của mẹ tôi đã bị băng bó mấy lớp rồi.

“Mẹ, có chuyện gì với ngón tay của mẹ thế?”

“À, mẹ bị cắt phải lúc làm chút việc ấy mà.”

Nhìn thoáng qua thì đó cũng không phải vết cắt nhỏ, nên tôi đã bảo mẹ đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nhưng mẹ lại bảo là không có gì nghiêm trọng cả nên có thể đi vào ngày mai. Mẹ tôi nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nên tôi đã nghĩ mẹ vẫn ổn. Nhưng mọi chuyện đã không như thế. Khi tôi đi làm về vào ngày hôm sau, tình trạng của mẹ tôi rất nghiêm trọng. Không chỉ một ngón tay, toàn bộ bàn tay mẹ tôi quấn băng kín mít. Khi mẹ tôi đến gặp bác sĩ, mẹ đã bị mắng rất nhiều vì vết thương trở nặng và đã đến quá trễ. Bác sĩ bảo rằng suýt chút nữa thì phải cắt bỏ phần bị thương rồi. Thế mà mẹ tôi vẫn tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì, trong khi nhìn vẻ bàng hoàng của tôi.

“Đừng lo. Ngay kể cả bị cắt bỏ thì cũng chỉ là phần nhỏ thôi mà.”

Tôi đã rất khó chịu với vẻ bình tĩnh của mẹ. Tôi đã tức giận hỏi mẹ: “Sao mà mẹ bất cẩn thế? Sao mẹ không đi gặp bác sĩ sớm hơn?” Còn mẹ tôi thì liên tục bảo mẹ vẫn ổn.

Thế rồi tôi được biết mẹ bị thương ở bàn tay là do tôi. Vài ngày trước, mẹ tôi bắt đầu sấy khô hoa quả và khoai lang bằng máy sấy để làm đồ ăn vặt cho tôi. Mẹ đã cắt phải ngón tay trong khi cắt hoa quả. Máu đã không ngừng chảy suốt 3 tiếng đồng hồ, thế mà ngạc nhiên thay, mẹ tôi vẫn tiếp tục cắt trái cây trong khi nắm chặt vết thương. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh ấy, tôi đã bỏ hết mọi thứ lại đằng sau, chẳng quan tâm gì đến ai nữa mà đến bệnh viện ngay rồi.

Thế mà mẹ tôi lại bảo rằng việc chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi, dù tôi có ăn hay không, quan trọng hơn là vết thương của mẹ. Tuy mẹ tôi đã bị đau đến thế, mẹ vẫn hành động như thể chẳng có gì xảy ra chỉ vì mẹ không muốn khiến tôi buồn khi tôi biết chuyện.

Sau khi gặp bác sĩ trở về, cả gia đình tôi đã phụ giúp mẹ. Chúng tôi giúp đỡ mẹ vì bác sĩ đã khuyên là mẹ không nên để vết thương chạm nước và không nên dùng tay quá nhiều. Tất cả chúng tôi đã làm mọi việc để đảm bảo mẹ sẽ không rửa bát, giặt giũ hay ngay cả gội đầu. Cha tôi tích cực giúp đỡ mẹ tôi hơn bất cứ ai khác. May mắn làm sao, tay mẹ tôi đã hồi phục rất nhanh chóng.

Qua lần này, tôi đã có hiểu được tình yêu thương của Cha và Mẹ trên trời ở một mức độ nào đó. Đối với Cha, sự cứu rỗi của linh hồn tôi quan trọng hơn là đau đớn trên thập tự giá và từ bỏ mạng sống Ngài. Mẹ cũng đã không ngại khó nhọc trong khi chờ đợi tôi sinh lại mới xứng đáng để đi vào Nước Thiên Đàng. Dù Mẹ đã làm việc vất vả, Mẹ vẫn luôn mỉm cười mà không nói những lời nặng nề hay cay đắng. Tôi cảm thấy xấu hổ biết bao khi nghĩ tới việc mình đã quan tâm đến đau đớn của Mẹ được bao nhiêu, đã nỗ lực cho Tin Lành được bao nhiêu, trong khi nghĩ về Mẹ, Đấng yêu thương tôi đến mức chịu đựng hết thảy đau đớn không thể diễn tả thành lời.

Mẹ đã luôn nói rằng Ngài vẫn ổn, nhưng giờ tôi biết Mẹ đã đau đớn đến thế nào. Tôi không muốn làm một con trẻ chỉ biết nhận lãnh phước lành trong khi chứng kiến sự vất vả của Mẹ thêm nữa. Tôi muốn trở thành con cái trưởng thành có thể giảm bớt gánh nặng của Mẹ bằng cách chăm chỉ giúp đỡ Ngài cùng với các anh chị em trong Siôn.