WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Mẹ đáp ứng ngay cả cầu nguyện nhỏ nhặt

Kim Gyeong Suk từ Osan, Hàn Quốc

1204 Xem

Khoảng 5 tháng sau khi sanh đứa con đầu tiên, khi nằm trên giường để ngủ thì một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu làm tôi khó chịu đến nỗi không thể ngủ được.

“Nếu chết thì sẽ ra sao?”

Bản thân tôi thấy cũng bất ngờ, nhưng tôi đã hết sức tò mò thế giới sau sự chết. Tôi nghĩ rằng vì tôi trở nên lập trường của người mẹ, người gánh trách nhiệm một mạng sống mới, cho nên càng có lòng “không muốn chết”.

Khoảng lúc đó, tôi đã gặp những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Thật ra, tôi bắt đầu có duyên với Hội Thánh từ khi con đầu tiên trong bụng. Lúc đó, tôi thật ngạc nhiên khi nghe lời về ngày Sabát thông qua những người tôi gặp. Tuy nhiên, do chị gái theo đạo Phật một cách trung thành, tôi không kịp tìm hiểu thêm nữa và phải thôi gặp gỡ họ.

Những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà tôi gặp gỡ lần thứ hai, cho tôi biết rằng lễ Nôen không có ở trong Kinh Thánh. Tôi bị sốc. Vì muốn biết nội dung, nên tôi học lời hàng ngày trong gần một tháng. Tôi đã xác nhận lẽ thật giao ước mới, sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, và nguyên lý của thế giới linh hồn mà tôi đã tò mò.

Sau khi được sanh lại mới thành con cái của Đức Chúa Trời, tôi giữ ngày Sabát ngay, và tôi cảm thấy linh hồn được tinh sạch y như lời trong Kinh Thánh rằng Ngài đã làm nên ngày Sabát thánh sạch. Chẳng có lý do nào không nên tiếp tục giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Càng giữ luật lệ, sự thật rằng Đức Chúa Trời là Thần giữa nhiều thần trên thế gian, càng được ghi khắc trong tấm lòng.

Trọng tâm hướng về lẽ thật được đứng vững trong tôi, còn các thành viên gia đình gồm chị gái tôi bắt đầu phản đối khắc nghiệt. Đó là bởi họ không thích bản thân hội thánh, và cũng nghe tin đồn sai lầm về Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi cố gắng chỉnh sửa lại nhưng nhận thức của gia đình khó thay đổi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện đều đặn trong khi trông mong cánh cửa tấm lòng của mọi người được mở ra nhanh chóng.

Tuy nhiên, dầu trải qua vài tháng, thái độ của gia đình không thay đổi. Tôi đã đau lòng, và lấy dũng khí, nói với mẹ trước Lễ Vượt Qua.

“Mẹ ơi, nếu giữ Lễ Vượt Qua thì có thể được Đức Chúa Trời bảo hộ. Con muốn giữ lễ cùng mẹ.”

Mẹ trả lời rằng “Phải, hãy làm như vậy đi.” Mẹ đến Siôn ngay, nhận dấu của sự cứu rỗi, rồi giữ ngày Sabát và Lễ Vượt Qua liền. Tôi thật bất ngờ bởi việc xảy ra trong một sớm một chiều.

Hóa ra, điều này không phải là việc ngẫu nhiên. Khoảng hai lần, tôi từng nói chuyện với mục sư hội thánh Tin lành mà dì tôi đi theo, do dì yêu cầu gặp gỡ. Khi gặp gỡ lần thứ hai, tôi cùng các người nhà Siôn đã bày tỏ dạn dĩ rằng ngày Sabát và Lễ Vượt Qua trong Kinh Thánh là lẽ thật. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi đã ngạc nhiên khi thấy hình ảnh lúc đó.

Từ lúc đó, mẹ đã nhìn kỹ việc làm của tôi. Và mẹ có được tấm lòng muốn giữ Lễ Vượt Qua vì tôi không bị hư hỏng như mẹ đã lo lắng, và những gì tôi nói đều ở trong Kinh Thánh.

Sau khi mẹ trở thành con cái trên trời, tôi mong mẹ thường xuyên bước đến Siôn. Song, vào một hôm, có một thử thách bất ngờ tìm đến mẹ. Mẹ đã đến bệnh viện vì sức khỏe không tốt, mà được chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối.

Đó là tình huống dễ bị tuyệt vọng, nhưng mẹ nhờ cậy vào Đức Chúa Trời. Mẹ đã nhận biết lẽ thật rằng bản chất của cuộc sống ở thế giới thiên sứ vĩnh viễn, và thường xuyên tìm đến Siôn để giữ giao ước cùng Đức Chúa Trời dầu mẹ nhận điều trị kháng ung thư.

Tỷ lệ sinh tồn của mẹ đã là 20%. Khả năng được điều trị thật mong manh. Sau 7 tuần kể từ khi bắt đầu điều trị kháng ung thư, một việc đã xảy ra khiến cho ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên. Khối u trong cơ thể mẹ bị biến mất sạch sẽ. Nhiều người khó được chữa lành mặc dù điều trị trong vòng nửa năm sau khi phẫu thuật, nhưng mẹ lại được chữa lành hoàn toàn trong thời gian ngắn dầu không phẫu thuật. Vì thế, đức tin của mẹ hướng về Đức Chúa Trời trở nên vững chắc hơn. Trên hết là mẹ sanh lòng quý trọng điều răn của Đức Chúa Trời.

Lúc đó, tôi mới nhận ra. Khi tôi cầu nguyện tha thiết cho mẹ, tôi đã mong rằng mẹ giữ luật lệ của Đức Chúa Trời một cách quý báu và đi vào Nước Thiên Đàng.

Sau khi trải nghiệm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, Đấng không bỏ qua dù chỉ là một lần cầu nguyện được dâng lên bằng đức tin nhỏ, và đáp ứng cho, tôi cầu nguyện khẩn thiết hơn để chồng tôi cũng trở thành người nhà trên trời. Tuy nhiên, sự chồng tôi không thích hội thánh là vấn đề thứ yếu, vấn đề chủ yếu là ngày nào anh ấy cũng bận rộn công việc với vai trò gia trưởng nên thậm chí không dễ để truyền lời Đức Chúa Trời cho anh.

Nhưng nhờ việc bất ngờ, chồng tôi đến Siôn. Tại vì chồng cảm động bởi các người nhà Siôn thăm bệnh mình khi chồng nhập viện do phẫu thuật ruột thừa, và giúp đỡ cả thủ tục ra viện. Thăm Siôn bởi lòng biết ơn, chồng tôi học tập lời Kinh Thánh và nhận lấy phước lành của sự sống mới.

Có tục ngữ rằng 10 năm thì núi sông cũng thay đổi. Chị gái, là người không có vẻ mở tấm lòng, cũng có sự thay đổi. Tôi chỉ mong muốn sự cứu rỗi của chị gái dù chị gái đối xử với tôi như thế nào đi nữa. Có vẻ chị gái biết tấm lòng thế này của tôi. Tôi cảm nhận chị gái hành động khác với trước.

Trong lúc đó, tôi có cơ hội nói chuyện nghiêm túc cùng chị gái. Lúc đó, chị xin lỗi vì chị đã lấy cớ tín ngưỡng mà đối xử không tốt với tôi cho đến nay. Vừa khóc, hai chị em chúng tôi vừa giải hòa sự ghen ghét trong tấm lòng.

Chị gái tôi đã sống một cuộc sống cô đơn và nhiều vết thương. Theo tôi nghĩ, điều thiết cần đối với chị gái chỉ là “tình yêu thương của Mẹ” thôi. Trong khi tìm cách rao truyền tình yêu thương của Mẹ cho chị gái, thì Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta” được tổ chức vào đúng thời. Tôi đã mời chị gái.

Chỉ bởi việc nhìn thấy chị gái bước vào Hội Thánh, tôi đã được cảm động đủ, nhưng hình ảnh của chị sau khi tham qua Triển lãm khiến tôi nghi ngờ mắt tôi. Chị gái đã vui mừng với khuôn mặt tươi sáng. Tôi dự đoán rằng chị thay đổi suy nghĩ sau khi xác minh nhiều lần sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ được làm chứng trong Kinh Thánh và các câu làm chứng về nguồn của tình mẫu tử ở không gian cuối cùng của Triển lãm.

3 ngày sau kể từ lúc đó, chị gái gọi điện cho tôi.

“Chị cũng sẽ tin vào Đức Chúa Trời mà em tin.”

Lần này tôi đã nghi ngờ tai nghe của tôi. Tôi đã hỏi lặp đi lặp lại, và mỗi lần tôi hỏi, chị trả lời như nhau rằng chị sẽ tin vào Đức Chúa Trời. Cuối cùng, chị cúi đầu trước mặt Đức Chúa Trời, và đến cùng Ngài, nhận lấy phước lành của sự tha tội.

Trong khoảng lúc đó, chị gái trải qua điều đớn đau và bị trầm cảm nữa. Khi nhìn tôi thắng lợi mọi sự khó khăn lớn nhỏ nhờ tin vào Đức Chúa Trời, chị gái tôi đã nghĩ rằng “Có phải đó là sức mạnh của tín ngưỡng chăng? Tôi có nên tin cậy chăng?” Đúng lúc đó, chị gái vui mừng lắm vì được tôi mời đến Triển lãm. Những quan niệm cố hữu của chị về Hội Thánh chúng ta, đã bị sụp đổ hoàn toàn thông qua Triển lãm.

Không lâu sau kể từ khi chị gái tiếp nhận Đức Chúa Trời, chồng chị cũng trở thành gia đình trên trời sau khi tham quan Triển lãm. Chồng chị nói rằng khi mới đầu đến Hội Thánh thì anh cũng ngạc nhiên nhiều bởi hình ảnh tôi cùng với các người nhà Siôn. Anh đã khuyên chị gái đi đến Hội Thánh, nói rằng “Nếu em đến nơi này thì em cũng sẽ có thể trở nên sinh động như em gái của em.” Tôi có thể hiểu được rằng anh đã được cảm động khá nhiều.

Chị gái đã được biết đến là “chị khí thế” nhưng bây giờ chị đi đến Siôn như là một cô hiền lành trong làng. Cách ăn nói và phẩm tánh của chị trở nên dịu dàng đến mức nhận không ra, cho nên bản thân hình ảnh được hiến hóa trở nên hương khí Siôn. Chị gái bận rộn kiếm tìm cơ hội phụng sự các người nhà trên trời, và giữ luật lệ thật quý báu.

Chị gái trang bị từng chút một với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời. Chị cũng nóng nhiệt trong sứ mệnh rao truyền Tin Lành. Vì chị gái đã cứng lòng trước lẽ thật trong vòng hơn 10 năm, cho nên chị gái có niềm tin chắc chắn rằng “Vì người như tôi đã tiếp nhận lẽ thật thì ai cũng có thể trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời.”

Tôi hiệp lòng cùng chị gái để cứu rỗi linh hồn, và dì, là người đã phủ nhận lẽ thật cùng chị gái, cũng đã đến Siôn. Tham quan Triển lãm Thơ văn và Ảnh “Mẹ chúng ta”, cách nhìn Hội Thánh của Đức Chúa Trời của dì đã thay đổi vào hôm đó. Trong tình huống ấy, chị gái đã cảm động hơn tôi. Khi dì đặt bước chân đầu tiên vào Hội Thánh thì chị gái khóc lóc và hỏi tôi.

“Cảm xúc của em đã là như thế này sao? Khi em dẫn chị đến thì em cũng có cảm giác như thế này sao?”

Trong khi cầu nguyện cho dì, chị gái tôi đã sốt ruột biết bao. Nhìn chị gái sanh lại mới thành người giúp việc Tin Lành sau khi hồi tâm, tôi đã nhận ra rằng lần này cũng thế, Đức Chúa Trời đã đáp ứng cầu nguyện của chúng tôi.

“Cầu xin Ngài hãy cho chị gái con trở thành người giúp việc như sứ đồ Phaolô.”

Chắc là duy chỉ Đức Chúa Trời, Đấng nghe cầu nguyện tôi, đã biết rằng một linh hồn sắp thay đổi tấm lòng.

Lúc nhỏ, tôi đã từng lạc mất mẹ ở giữa chợ. Mẹ đã mặc áo khoác màu đỏ. Tôi chỉ tìm áo khoác và tìm kiếm mẹ, nhưng không thấy mẹ ở đâu cả. Lúc đó, ai đó hét lên kêu gọi tên tôi.

“Kim Gyeong Suk, em làm gì ở đó? Lại đây mau!”

Vào ngày ấy, người tìm mẹ cho tôi chính là chị gái. Tôi nghĩ rằng tôi dẫn dắt chị trở về cùng Mẹ phần linh hồn là đền đáp lại cho ngày ấy.

Vào ngày chị gái sanh lại mới thành người nhà trên trời, chị xin lỗi về những ngày xưa, ôm lấy tôi và hỏi rằng “Làm sao mà em không từ bỏ chị và cầu nguyện cho chị được vậy?”

Thật ra, vì tôi cũng là con người nên khi khác ý muốn với chị gái thì tôi muốn từ bỏ tất cả. Tôi đã có thể không ngừng rao truyền ý muốn chân thật của Đức Chúa Trời cho các thành viên gia đình là vì tôi tin chắc về lẽ thật mà càng rao truyền càng mạnh dạn dầu gặp bất cứ ai. Nhưng lý do lớn hơn hết chính là “Mẹ”.

Vì Mẹ đáp ứng hết thảy nếu tôi cầu nguyện, cho nên tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời Mẹ càng lo lắng cho linh hồn tôi đến mức ấy. Mỗi khi Ngài không để tuột dù chỉ là một lời cầu nguyện nhỏ nhặt và đáp ứng cho tôi, thì tôi cảm thấy như thể ấy là tin nhắn cổ vũ của Ngài rằng “Ta luôn coi trông người. Ta luôn ở cùng ngươi.” Vào mỗi giây phút, Mẹ đã lo lắng và sốt ruột hơn tôi trong mọi lúc tôi đau đớn. Mỗi khi nghĩ đến Mẹ, là Đấng như vậy, tôi không thể từ bỏ công việc rao truyền Tin Lành dầu bất cứ thử thách nào tìm đến.

Tôi nghĩ rằng tình yêu thương của Mẹ luôn luôn như một. Tôi cảm nhận tình yêu thương ấy một cách tỉ mỉ trong thường ngày. Vì đã nhận phước lành tràn đầy cho nên tôi càng chăm chỉ và biết ơn mà sẽ tình nguyện hiến thân trong công việc của Đức Chúa Trời. Vì Mẹ làm việc, con đây cũng làm việc.