Khoảng 12 giờ trưa ngày 25 tháng 4, một trận động đất mạnh 7,8 độ đã tấn công Nepal. Một cách đột ngột, mọi thứ bắt đầu rung lắc, dường như bầu trời đổ sụp và mặt đất lún xuống. Các người nhà đang có một ngày Sabát yên bình đã bị hoảng sợ vì sự rung chuyển dữ dội; họ đều bám chặt vào các cột nhà hay lan can, một vài người bị mất thăng bằng và bị ngã. Tôi cũng đã không biết được một cơn động đất đáng sợ ra sao cho đến tận ngày hôm đó.
Khi sự rung chuyển kết thúc, chúng tôi đi ra ngoài và nhìn xung quanh. Cảm tạ Đức Chúa Trời, hầu như không có sự hư tổn nào đối với tòa nhà Hội Thánh, và các người nhà đều an toàn cả. Tuy nhiên, rất nhiều nơi, kể cả khu trung tâm của Kathmandu, đã bị phá tan; các tòa nhà bị đổ sụp tan nát, và vô số người bị chôn trong các tòa nhà bị đổ. Vì các cơn dư chấn vẫn tiếp diễn, những người sống sót được cứu thoát vẫn còn sợ hãi.
Chúng tôi, những người nhà Siôn, cũng đã vô cùng hoảng sợ, nhưng chúng tôi sát cánh bên nhau và xắn tay áo lên vì khi đó thật khẩn cấp để tìm kiếm những người còn sống sót và phục hồi thành phố. Công việc chính của chúng tôi là di chuyển những phần nguy hiểm của các tòa nhà bị đổ nát để không có sự tổn hại lần thứ hai. Đập bỏ hoàn toàn những bức tường bị đổ, di chuyển những đống gạch bể nát, mở lối đi bằng việc dọn sạch những đống đổ nát v.v… Công việc của chúng tôi cứ tiếp diễn. Chúng tôi cũng dựng tạm lều cho những người đã bị mất nhà, mang thức ăn đến cho họ, và dọn dẹp đường phố để không xảy ra bệnh dịch.
Khi chúng tôi hoàn tất dọn dẹp, làm việc trong đất đá dưới cái nóng gay gắt, khuôn mặt của chúng tôi bám bụi bẩn đến nỗi chúng tôi không thể nhận ra nhau. Chắc hẳn các người nhà mệt mỏi vì công việc vất vả, nhưng họ vẫn quay lại hiện trường vào ngày hôm sau. Mặc dù tôi đã bảo họ “Ngày mai hãy nghỉ ngơi.”, nhưng họ cười và nói rằng “Tôi không mệt. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.”
Thật ra, hầu hết các người nhà đều không khá giả. Mặc dù họ không nói ra, nhưng hẳn có những người nhà gặp khó khăn tài chính do bị mất việc sau động đất. Tuy nhiên, họ nhịn nhục hy sinh để giúp đỡ những người chịu khốn khổ trước đại tai vạ mà từ trước đến giờ họ chưa từng trải nghiệm. Họ giống như tình yêu thương của Mẹ là Đấng hy sinh cả bản thân Ngài cho các con cái thay vì phải chăm lo cho bản thân Ngài.
Mọi người chắc chắn đều cảm thấy tấm lòng chân tình của các người nhà chúng ta. Vì tin tức về phụng sự tình nguyện chân thành của chúng tôi được lan truyền khắp đây đó, nên mọi người chào đón chúng tôi ở bất kỳ nơi nào chúng tôi đi đến trong trang phục áo khoác màu vàng. Một vài người còn mua nước và thức ăn cho chúng tôi, và khi chúng tôi nghỉ ngơi một chút, họ nhường chúng tôi ngồi dưới bóng râm. Kể cả cảnh sát cũng khen ngợi công việc cần mẫn của chúng tôi. Mỗi khi chúng tôi nghe được một lời khen, chúng tôi dâng tán dương lên Đức Chúa Trời.
Hơn một tháng trải qua từ sau cơn động đất đã xảy ra, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Công việc sửa chữa thì chậm trễ, và rất nhiều người đang gánh chịu nỗi đau xác thịt và cũng như sự chấn động mạnh về tâm lý. Vài người sống sót không còn người thân đã quá đau lòng nên đốt cháy nhà của họ, hay thậm chí từ bỏ cuộc sống bản thân.
Dường như phải mất rất nhiều thời gian để phục hồi lại Nepal như trước đây. Điều mà chúng tôi cần cho đến tận khi đó là tình yêu thương. Để phục hồi thành phố và bao bọc các nạn nhân bị tổn thương, chúng tôi – các người nhà Nepal sẽ không ngừng thực tiễn tình yêu thương của Mẹ. Chúng tôi khẩn thiết cầu nguyện cho mọi người ở Nepal sẽ lấy lại hy vọng và động lực bởi tình yêu thương của Mẹ.