Đứa con trai của tôi tưởng rằng cứ nhỏ mãi, thế mà đã cao lớn thoăn thoắt lúc nào không hay. Hình ảnh hồi nhỏ đáng yêu lọt thỏm trong lòng tôi vẫn còn sinh động thay, mà giờ có vẻ tôi phải được con trai ôm lấy.
Tôi vừa vui vừa buồn lòng là bởi vì biết sự thật rằng tôi không còn là toàn bộ của con tôi hơn nữa. Dù tôi chỉ rời một bước chân là con trai đã khóc ngay, kêu rằng “Con không thể sống nổi nếu không có mẹ.” nhưng càng lớn lên thì nó chia sẻ điều quan tâm với các bạn cùng trang lứa và ít tìm kiếm mẹ hơn. Tôi thử nghĩ xem bây giờ tôi chiếm bao nhiêu tỉ trọng trong đầu con trai tôi, nhưng rồi đã không nghĩ nữa. Tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái thì dù sao cũng thiên về phía cha mẹ hơn. Nên cứ nghĩ đến thì chỉ cảm thấy cay đắng thôi.
Tôi cũng đã như thế. Tôi đã là đứa con gái hành động trái ngược với kỳ vọng của mẹ tôi. Vào thời kỳ phải tập trung vào học hành, tôi đã chỉ xem sách không đâu vào đâu, có thời gian còn mải mê gửi sự tình đến kênh âm nhạc radio nữa. Ngoài những việc thể này ra, tôi còn làm rất nhiều điều khiến mẹ tôi buồn lòng.
Lúc đó, tôi đã cảm thấy sự quan tâm của mẹ chỉ là sự can thiệp thôi. Tôi cũng bực tức với bản thân vì đã không làm hài lòng kỳ vọng của mẹ, nhưng lại trút những lời cục cằn lên mẹ.
“Con gái mẹ chỉ được thế này thôi. Mẹ muốn sao? Ôi, con không biết đâu. Con không đủ tự tin để làm tốt hơn, nên xin mẹ để mặc con.”
Tôi nhớ như in những lời khó nghe tôi đã thốt ra với mẹ như thể cảm thấy mọi sự đều phiền. Nếu tôi được nghe lời thể này từ coi trai tôi thì ra sao? Giờ nghĩ lại thì thấy rằng tôi thật sự đã là đứa con gái quá khờ dại.
Nếu mẹ tôi đã cứ để mặc đứa con gái cả không làm thỏa mãn kỳ vọng, và hưởng thụ cuộc đời của chính bản thân mẹ thì đã tốt thay, thế nhưng mẹ tôi chỉ biết đến con cái mà thôi. Mẹ cứ chỉ nhìn trông con cái, và đã sống vì con cái.
“Tình yêu của cha mẹ” dù biết rằng tuyệt đối không được trả lại hết, nhưng chỉ cứ cho đi từ đầu đến cuối. Nếu có sự báo đáp tối thiểu đối với tình yêu thương này, thì có lẽ đó là sự con cái thấu hiểu dù là một chút tấm lòng của mẹ. Có nghĩa là nếu là con cái hiểu ra lòng thành của mẹ chỉ mong cho con cái được tốt đẹp, thì ít ra không làm cho mẹ lo lắng.
Trong tình yêu thương vĩ đại mà các bà mẹ trên đất này cho thấy, có tồn tại thực thể ấy. “Đức Chúa Trời Mẹ chúng ta” – Đấng một mực mong muốn sự cứu rỗi của các con cái trên trời, chính là thực thể ấy.
Lời của Mẹ trên trời phán rằng “Mọi sự quan tâm của Mẹ duy chỉ là các con.” chạm một cách đặc biệt hơn nữa vào lòng các bà mẹ từng nuôi con. Tấm lòng của Mẹ trên trời – Đấng dù cho đi hết thảy mọi thứ của chính Ngài mà vẫn còn muốn cho thên, giáng mưa xuân vào lòng cằn cỗi của các con cái, và làm ướt đôi mắt khô cằn.
Tôi quyết không khiến Mẹ lo lắng bởi hành động cách xa với sự cứu rỗi. Đó chính là sự báo đáp tối thiểu đối với tình yêu thương bắt đầu lần đầu từ vũ trụ.