Ở Siôn chúng tôi có một ấu nhi rất dễ thương và đáng yêu vừa tròn một tuổi. Tưởng chừng như chỉ mới hôm qua ấu nhi ấy còn cựa quậy trong vòng tay mẹ, thế mà từ lúc nào không hay, ấu nhi ấy đã nâng đầu dậy và tự ngồi. Thậm chí, bây giờ ấu nhi ấy còn tự đứng dậy và bước đi. Ấu nhi ấy thật dễ thương khi loạng choạng giữ thăng bằng nhưng nhanh chóng ngã xuống, đến nỗi tôi không thể rời mắt.
Vì chân chưa đủ sức nên ấu nhi ấy thường xuyên bị ngã và ngồi phịch xuống sàn. Tuy nhiên, ấu nhi ấy không ngừng cố gắng bước đi. Dù trên sàn nhà có lót tấm thảm mềm, nhưng chắc hẳn vẫn sẽ cảm thấy đau khi bị ngã. Thế nhưng, ấu nhi ấy vẫn cười rạng rỡ như không có chuyện gì rồi nhổm dậy, chống hai tay xuống sàn và cố gắng đi thêm dù chỉ một bước nữa. Thật đáng khâm phục khi một ấu nhi lại nỗ lực thử thách bản thân đến thế, tiếp tục cố gắng bước đi mà không sợ bị ngã.
Tôi nghĩ Đức Chúa Trời cũng có cảm giác như vậy. Ngài hẳn sẽ vui mừng khi thấy các con cái trên trời nỗ lực sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời, dù chúng ta chưa tốt.
Tôi sẽ tiếp tục tập tành sự tin kính, tập tành để được dự phần vào bổn tánh của Đức Chúa Trời, tập tành để cảm tạ trong mọi sự và tập tành để thực tiễn được Giáo Huấn của Mẹ. Dù còn thiếu thốn và chậm chạp trong mọi việc, nhưng tôi sẽ siêng năng tập tành lặp đi lặp lại. Với nỗ lực không bỏ cuộc, tôi mong mình sẽ chăm chỉ tập tành để dâng niềm vui lên Đức Chúa Trời, là Đấng nhìn thấu trọng tâm của tấm lòng.