Vào những ngày mưa

Choi Jae Jeong từ Gunpo, Hàn Quốc

1180 Xem

Tôi không thích những ngày mưa cho lắm. Thời tiết u ám không chỉ khiến tâm trạng lắng xuống mà quần áo và giày dép cũng sẽ ướt nhẹp. Một lý do nữa khiến tôi không thích những ngày mưa là vì bệnh đau dây thần kinh khiến các khớp của tôi dự đoán thời tiết chính xác đến mức trung tâm khí tượng cũng phải khóc thét. Dù vậy, có những lúc tôi vừa đi dưới mưa vừa cười.

Tôi đã học những năm đầu tiểu học ở trường làng. Vì nhà tôi nằm ở ngay trung tâm của thị trấn, trường lại rất gần nhà nên nhiều khi từ sân chơi ở trường, tôi vẫn có thể trông thấy mẹ đang phơi quần áo trên tầng thượng. Ngày đó, nhiều bạn học của tôi phải đi bộ mất 30 phút hoặc thậm chí hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến được trường. So với các bạn, điều kiện của tôi còn tốt hơn nhiều.

Một ngày nọ, tôi đã vất vả lắm mới có thể đi qua sân chơi để về nhà trong gió lớn và cơn mưa xối xả. Vì vóc dáng tôi nhỏ bé đến mức mọi người thường nói rằng cặp sách đi học cùng tôi, nên việc đi trong cơn mưa to, gió lớn quả không dễ dàng gì. Trong khi đang vật lộn với cơn gió cứ cuốn tôi đi, tôi chợt trông thấy một hình bóng quen thuộc thấp thoáng đằng xa. Đó là bố tôi.

“Bố đến đón vì lo rằng con gái út của chúng ta sẽ bị gió cuốn bay đi mất.”

Tôi đã rất bối rối, vì bố là người luôn bận rộn với công việc nên khó có thể ở cạnh tôi. Dù vậy, trong thâm tâm tôi vẫn rất hạnh phúc và nhẹ nhàng theo bố về nhà.

Vài năm sau, tôi chuyển đến thành phố và phải sống xa bố mẹ, nhưng thỉnh thoảng vào những ngày trời trở gió, bố vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của tôi. Bố hỏi tôi nửa đùa nửa thật rằng “Con đã về nhà an toàn mà không bị gió thổi bay đấy chứ?”

Bây giờ, tôi đã bước sang tuổi trung niên và có sức mạnh của một “ajumma” (bà cô), đủ để đánh bại gió và mưa, nhưng cứ mỗi khi trời mưa, tôi lại nhớ đến giọng bố hỏi con út của chúng ta có về nhà an toàn không.