Cuộc sống hằng ngày mà tôi coi là đương nhiên

Kim Ha Jin từ Anyang, Hàn Quốc

1254 Xem

Bố mẹ tôi làm hết mọi việc nhà; bố dọn dẹp nhà cửa, mẹ giặt giũ, và cả hai cùng nhau nấu ăn. Kể từ khi trưởng thành, tôi cảm thấy xấu hổ vì đã không làm gì để giúp đỡ cho bố mẹ; vì vậy, tôi tỏ ý muốn giúp việc nhà. Tuy nhiên, bố mẹ lại nói rằng cách giúp bố mẹ tốt nhất là tôi đừng làm gì cả.

Vào một ngày nghỉ, bố mẹ đi ra ngoài và chỉ còn một mình tôi ở nhà. Đó thật là cơ hội hoàn hảo để tôi làm mọi công việc trong nhà. Trước hết, tôi lấy quần áo khô khỏi giá phơi đồ và gấp lại. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, đây đã là thử thách với tôi. Tôi không thể gấp quần áo gọn gàng như mẹ vẫn làm, những phần gấp lại bị chìa ra ngoài và trông thật luộm thuộm. Sau khi thử lại vài lần, tôi đã có thể gấp chúng gọn gàng một chút và cất vào tủ.

Sau khi gấp đồ xong, căn nhà bừa bộn hiện ra trước mắt tôi. Tôi hút bụi từ phòng khách đến phòng ngủ chính, phòng thay đồ, phòng của tôi và bếp. Vì phải dọn sạch những thứ vương vãi trên sàn, tôi thường xuyên phải gập người xuống và liên tục bật tắt máy hút bụi. Cho nên, lưng tôi đau khủng khiếp sau khi dọn dẹp sàn nhà, nhưng tôi rất hài lòng khi thấy nhà cửa sạch sẽ và ngăn nắp.

Thời gian nhanh chóng trôi qua trong khi tôi chưa làm được gì nhiều. Tôi đi mua thực phẩm để chuẩn bị bữa tối với dự định rằng cả nhà có thể ăn tối ngay khi bố mẹ tôi về. Tôi tự tin bước vào cửa hàng tạp hóa, nhưng ngay sau đó tôi liền bối rối vì không biết nguyên liệu nào tươi ngon và trong tủ lạnh còn đồ ăn gì. Tệ hơn nữa, túi thực phẩm vừa mua quá nặng, khiến tôi cảm thấy mười lăm phút đi bộ như dài hàng giờ đồng hồ.

Vừa về đến nhà, tôi lao vào bếp ngay mà không nghỉ ngơi chút nào. Thực đơn cho bữa tối là món thịt lợn xào bọc trong rau sống cùng với cơm. Món ăn này không dễ nấu chút nào. Vì thái thịt không khéo nên tôi rón rén làm trong khi lo sẽ bị đứt tay, và đến khi xào thịt thì cánh tay tôi bị tê cứng lại. Rửa rau trong nước lạnh một lúc khiến hai bàn tay tôi lạnh cóng. Đến phút cuối, tôi phải loay hoay trước bếp ga một lúc mới có thể nêm gia vị cho món canh tương. Rất may là mẹ tôi đã nấu sẵn cơm.

Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành mọi công việc nhà, cứ như vừa trải qua một chuyến đi dài. Đó là một thành công lớn. Khi bố mẹ tôi về, họ rất vui vì thấy ngôi nhà ngăn nắp và bữa tối đã sẵn sàng.

“Ồ, con đã lớn thật rồi. Làm thế nào con có thể nghĩ ra để làm tất cả những việc này?”

Mẹ khen tôi suốt bữa ăn, còn bố thì thưởng thức đến thìa cuối cùng của món canh. Những lời khen của bố mẹ khiến tôi cười ngoác miệng đến tận mang tai. Tôi cảm thấy như sự khó nhọc tích tụ suốt cả ngày dài đã được giải tỏa, nhưng ngược lại, cơ thể của tôi thì rã rời. Ngay sau bữa tối, tôi nằm dài trên giường và tự nhủ với chính mình:

“Vậy mà bố mẹ đã làm công việc vất vả này mỗi ngày.”

Những chiếc khăn khô và mềm mại mà tôi vẫn dùng mỗi khi tắm, những món ăn nóng hổi mỗi bữa sáng và tối, những bộ quần áo được giặt sạch và treo trong tủ, giường ngủ được chuẩn bị trước khi tôi đi làm về, và giấy vệ sinh luôn được xếp sẵn trong phòng tắm. Cuộc sống hằng ngày mà tôi đã coi như là điều đương nhiên ấy không phải tự dưng mà có. Lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn sự vất vả của bố mẹ để mang đến sự thoải mái cho tôi.

Tôi xấu hổ về bản thân và cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ. Dù đã muộn, nhưng tôi quyết định không bao giờ được quên rằng không gì có thể được coi là điều đương nhiên trên thế gian này ngoại trừ một điều. Đó là đền đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ, báo hiếu mọi sự sung túc và niềm hạnh phúc mà tôi được hưởng từ trước đến nay.