Tôi đang chuẩn bị đi làm buổi sáng thì con gái 5 tuổi đã thức dậy sớm hơn thường lệ, dụi mắt và đến gần tôi.
“Cha ơi, cha đi làm ạ?”
“Ừ, cha chuẩn bị đi làm.”
Thấy con gái cứ chăm chú nhìn tôi, tôi bèn lấy túi bánh quy nhỏ trong ngăn kéo ra và đưa cho con.
“Yun Ji à, ăn sáng xong con ăn bánh này nhé!”
“Cha cho con ạ?”
“Đúng rồi. Cha muốn Yun Ji ăn sáng trước rồi ăn bánh quy này nữa nhé.”
Khi đó, con bé dường như đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi nói:
“Con có thể tặng gì cho cha đây? Ừm… Hay con để lại chiếc bánh quy này cho cha nhé?”
Tôi bèn cười và nói rằng:
“Cha không sao đâu. Yun Ji ăn hết đi cũng được. Cha đi làm nhé!”
Con vẫn còn nhỏ nên có thể coi những điều mình được nhận là đương nhiên, nhưng con đã biết suy nghĩ mình nên tặng lại thứ gì cho tôi chỉ vì được nhận một gói bánh quy nhỏ, nên tôi rất tự hào. Lời nói của con gái cứ văng vẳng bȇn tai tȏi suốt quãng đường đi làm ngày hôm đó.
“Con có thể tặng gì cho cha đây?”
Tôi đã tự hỏi bản thân: “Tôi có thể làm gì cho con gái đây? Tôi có thể làm gì cho vợ tôi đây?”. Tôi đã không dành nhiều thời gian chơi với con nên tôi không thể nhớ lần cuối đọc sách cùng con gái là khi nào, cho dù con thích đọc sách. Rồi mỗi khi đi làm về, tôi đã chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái, và thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ vợ.
Tôi nghĩ từ nay trở đi, tôi sẽ chơi với con, đọc sách cho con nghe và giúp đỡ vợ làm việc nhà bất cứ khi nào có thể. Tôi không muốn chỉ biết lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời trên chữ nghĩa rằng hãy yêu thương lẫn nhau nữa, mà tôi muốn trở thành người chủ vững chắc của gia đình vui vẻ và hạnh phúc, biết thực tiễn tình yêu thương ấy.