WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Điều cần thiết cho thông hiểu

Ju Su Jin từ Sydney, Úc

739 Xem

Tôi đi làm công sở kể từ năm 2 đại học nên đã biết rằng sinh hoạt xã hội không nhàn hạ gì. Đặc biệt stress bởi mối quan hệ giữa người với người thật không thể nói nổi thành lời. Nhưng những người Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà tôi gặp khi đi theo chị gái thì đã rất khác. Tôi rất thích thú bởi chính bản thân sự rằng làm điều gì đó ở trong một không gian cùng với những người thể như thiên sứ.

Trải qua khoảng một năm sau khi tiếp nhận lẽ thật, tôi đã tự nguyện đi truyền giáo nước ngoài. Tôi thiếu kinh nghiệm nước ngoài lẫn kinh nghiệm truyền giáo, nhưng đã đưa ra quyết định trên chỉ vì xác tín rằng Đức Chúa Trời ngụ ở trong Siôn, và trong công việc tiến hành tại Siôn có chứa đựng phước lành của Đức Chúa Trời. Địa điểm truyền giáo là Sydney, Úc. Với hoài bão rằng sẽ xây dựng Hội Thánh tại Sydney, tôi cũng đồng tham vào bước chân truyền đạo mà một vài thanh niên người Hàn Quốc đang bước đi tại Úc.

Tuy hoài bão cũng to lớn bằng mức của các người nhà, nhưng bức tường hiện thực không dễ dàng chút nào. Tôi không mấy khi truyền đạo bằng tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ, thế mà lại định truyền bằng tiếng Anh không giỏi mấy, nên thường xuyên lắp bắp. Dù vậy mà những người bản địa lắng nghe lời và từng một hai người đi vào trong Siôn. Tôi thấy kỳ diệu và ngạc nhiên về hình ảnh không chỉ người Úc gốc và người dân quốc đảo xung quanh mà kể cả những người từ nhiều nước thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ v.v… đều tiếp nhận lẽ thật mà không liên quan đến tôn giáo và hoàn cảnh sống cho đến giờ.

Nhiệt tình Tin Lành càng ngày càng nóng bỏng, và nếu có thể được thì tôi muốn tiếp tục ở lại Úc và nhận lãnh phước lành. Khi truyền lẽ thật tại Sydney, nơi các chủng tộc đa dạng hòa đồng tại một nơi, tôi cảm thấy hài lòng không tả xiết rằng mình đang làm ứng nghiệm lời tiên tri Kinh Thánh rằng “Hãy truyền lời cho muôn dân.”

Gặp được mối nhân duyên tốt, tôi lập gia đình, và định cư ở Úc. Ban đầu Siôn Sydney chỉ toàn người nhà Hàn Quốc, nhưng trong phút chốc đã được lấp đầy bởi các người nhà bản địa.

Siôn càng lớn dần thì tôi càng ngẫm nghĩ sâu về vai trò của tôi. Bởi vì cho tới giờ, tôi đã chỉ đóng vai trò dạy dỗ lời Kinh Thánh và hầu cho có thể phân biệt được lẽ thật, thì kể từ bây giờ có lẽ tôi phải cho các người nhà mới biết về tư thế tinh thần và hành động của người giúp việc. Thế nhưng, có lẽ là do năng lực ngôn ngữ thiếu thốn, hoặc do sự khác biệt văn hóa, hoặc do tấm lòng tôi đi trước một bước, nên đã gặp khó khăn trong sự thông hiểu, và trong quá trình ấy đã vô ý mang lại tổn thương cho người nhà. Trong lúc đó, chồng tôi nói rằng muốn sống ở Mỹ, nơi có anh chồng. Tình huống trôi chảy khác với ý muốn tôi, nên tôi rất bức bối. Rốt cuộc, tôi đã chuyển nơi cư trú đến Mỹ theo chồng.

Mỹ là quốc gia có rất nhiều dân nhập cư đến mức được gọi là quốc gia nhập cư. Ở Siôn cũng có các người nhà quốc tịch khác nhau, nên tôi đoán già đón non rằng sẽ không dễ để hòa hợp tấm lòng với nhau.

Tuy nhiên, đó chỉ là nhầm tưởng thôi. Các người nhà tôn trọng và bao dung y nguyên văn hóa vốn có của nhau. Hình ảnh các người nhà dịch chuyển thể như một thân để rao truyền Tin Lành mà không có sự bất đồng chứng tỏ là một gia đình được di truyền thịt và huyết của Đức Chúa Trời. Trong thời gian sống ở Mỹ, tôi nhận ra sâu sắc trong lòng rằng trong việc chia sẻ tấm lòng thì ngôn ngữ hoặc sự khác biệt của bối cảnh trưởng thành không thể trở nên chướng ngại vật, và rằng là người truyền đạo Tin Lành thì nhiệt tình và năng lực truyền lời cũng quan trọng, nhưng trước tiên phải hiểu cho người nhà và phải có tấm lòng yêu thương biết bao dung họ.

Trong lúc tôi thích ứng từng chút một với sinh hoạt tại Mỹ, tôi đã phải quay về Úc vì việc riêng. Tôi vừa mừng lại vừa xấu hổ khi nghĩ tới việc được gặp lại các người nhà Sydney. Như thể biết được tấm lòng thể này của tôi, khi tôi vừa đến Úc, các người nhà đã chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ. Nhờ nụ cười ấm áp, tôi đã có thể đặt xuống gánh nặng tấm lòng.

Đức Chúa Trời đã giúp đỡ rất nhiều mặt hầu cho tôi được biến hóa. Một trong số đó chính là chia sẻ ân huệ cùng với các người nhà trở về từ Hàn Quốc sau khi tham gia Đoàn thăm viếng của các thánh đồ nước ngoài. Các người nhà nói chuyện bằng vẻ mặt đầy cảm động rằng khi họ ở Hàn Quốc, Mẹ đã quý trọng và săn sóc dường bao cho từng một người từng một người. Mẹ ở cùng trong mọi lịch trình, chăm lo chi ly, lại còn hòa khớp theo thói quen sinh hoạt, khẩu vị, thậm chí kể cả tốc độ dùng bữa của các người nhà nữa. Nghe vậy, mặt tôi nóng rực lên vì nghĩ tới quá khứ của tôi đã trái ngược với điều ấy.

Nhìn các người nhà mới, tôi cảm nhận rằng chính Đức Chúa Trời đang dẫn dắt công việc Tin Lành chứ không phải là do tôi đã làm gì đó và làm như thế nào. Chị em Arne đến từ Samoa – đảo gần Úc là người đã bị đứt liên lạc với chúng tôi sau khi gặp nhau lần đầu. Vì có việc phức tạp nên rời nhà tạm thời, thế mà một ngày nọ, con gái chị em có lẽ vì trông thấy mẹ quá mệt mỏi nên đã nói rằng hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Trời. Chị em đồng ý thì con gái lại hỏi.

“Mẹ ơi, nhưng số điện thoại của Đức Chúa Trời là gì ạ?”

Nghe lời ấy, chị em chợt nghĩ tới chúng tôi. Chị em liền gặp chúng tôi ngay, rồi tiếp nhận lẽ thật. Hễ đi tới đâu là chị em rao truyền Tin Lành; về sau trở về Samoa, quê hương mình, trở thành đấng tiên tri lớn dẫn dắt gia đình và họ hàng vào lòng Đức Chúa Trời.

Cũng có chị em đã tiếp nhận lẽ thật sau khi cầu nguyện khẩn thiết lên Đức Chúa Trời cho con mình đang trong tuổi dậy thì. Đó là vị vốn không hề quan tâm tới tôn giáo, nhưng đã thốt ra lời cầu nguyện trong khi bản thân không hề biết. Thế rồi, vài ngày sau, gặp được chúng tôi, vị ấy đã nghĩ rằng “Đi Hội Thánh mà những vị này đi theo có lẽ chính là ý muốn của Đức Chúa Trời.”

Đối với các người nhà đi vào trong Siôn mang theo sự tình của từng người như thế này thì có điều gì cần thiết bằng tình yêu thương ấm áp hay chăng? Ân tứ của Thánh Linh mà tôi mong ước trong mọi lễ trọng thể chủ yếu là năng lực ngôn ngữ. Nhưng thật ra ân tứ phải cầu khẩn trước tiên lại chính là tình yêu thương. Bây giờ ngày nào tôi cũng cầu khẩn ân tứ tình yêu thương. Tôi phải làm vậy bởi vì tình yêu thương dù đã có cũng dễ bị mất. Tuy đã quyết tâm che chở và bao dung người nhà bằng tấm lòng của Cha Mẹ, nhưng quay lưng lại thì thỉnh thoảng có lúc phán đoán người nhà bằng tầm nhìn phiến diện. Cũng có lúc theo tiêu chuẩn của mình thì nghĩ là đã chăm lo cho, nhưng trên lập trường của đối phương thì không phải thế. Nếu yêu thương thật sự thì đó chắc là vấn đề được giải quyết hết thảy. Tôi đã tưởng rằng tự tôi đã đến Úc để làm hoàn thành Tin Lành nước ngoài, nhưng đến giờ thì mới biết được rằng vì tôi phải học hỏi và lấp đầy tình yêu thương nên Đức Chúa Trời đã dẫn dắt bước chân tôi đến nơi này. Tôi muốn trở nên con cái có đức tin sâu rộng, che chở mọi nỗi đau, che mọi lỗi lầm, ôm ấp hết thảy các người nhà bằng tình yêu thương, và chia sẻ tấm lòng cùng với mọi người.