Nơi tôi sẽ trở về

Oita Ai từ Tokyo, Nhật Bản

10,353 lượt xem

Không biết có phải do kiệt sức khi nuôi ba đứa con không mà tôi luôn đau ốm. Sau nhiều đêm không ngủ được, tôi đã đến bệnh viện và được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm giai đoạn đầu.

Để điều trị, tôi đã thử nhiều cách theo lời khuyên của bác sĩ. Tôi dành thời gian học thêm điều mới, gặp gỡ bạn bè để cùng đi ăn và trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng, dù dành nhiều thời gian và tiền bạc cho các khóa học, những bữa ăn và các chuyến du lịch, nỗi đau đớn vẫn còn đó. Thời gian vui vẻ chỉ là tạm thời và chóng qua, sự mệt nhọc lại nhanh chóng ập đến và tấm lòng tôi lại bị vây lấy bởi sự u ám.

Vào ban đêm, khi nằm trên giường để chuẩn bị ngủ và nhìn lại một ngày đã qua, nước mắt tôi cứ tuôn rơi mà không biết lý do. Thỉnh thoảng, tôi thốt lên rằng “Thật muốn về nhà!” trong vô thức.

Một hôm, con gái lớn nghe thấy lời ấy thì hỏi tôi với giọng nghi hoặc:

“Mẹ ơi, mình vẫn đang ở nhà mà. Hay là mẹ muốn về nhà bà ngoại?”

“Ý mẹ không phải là nhà mình hay nhà bà ngoại. Mẹ cũng không biết đó là đâu nữa. Mẹ chỉ cảm thấy muốn nhanh chóng trở về đó thôi.”

Tôi không biết nói gì ngoài điều đó cả.

Một đêm nọ, khi tôi cố kìm nén nước mắt để không cho bọn trẻ biết và lẩm bẩm rằng “Mẹ ơi, xin hãy giúp con!”, con gái lớn mà tôi tưởng đã ngủ rồi lại hỏi tôi rằng:

“Mẹ ơi, mẹ đang nói với bà ngoại ạ?”

“Không phải.”

“Thế mẹ đang nói với ai vậy ạ?”

“Thực ra, mẹ cũng không rõ. Mẹ chỉ cảm thấy bình tâm khi ngước lên trời mà nói ‘Mẹ ơi, xin hãy giúp con!’ thôi.”

Thật sự là như vậy. Lòng tôi thanh thản hơn rất nhiều trong giây phút nhìn lên bầu trời đêm và gọi Mẹ.

Vài tháng sau, khoảnh khắc không thể quên trong cuộc đời tôi đã đến. Ấy là khi tìm được Mẹ, Đấng mà tôi đã gọi nhiều đến thế.

Đó là một ngày mà tôi cứ khóc rồi lại thiếp đi. Tôi ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm trạng và khi đi ngang qua giao lộ gần nhà, tôi vô tình nhìn lên bầu trời. Rồi tôi thấy tấm biển đề “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”. Tôi từng nghĩ bản thân biết hết những nơi gần nhà vì thường đi qua, nhưng tôi đã không biết rằng có Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở gần nơi tôi sống. Cảm giác thần bí đã len lỏi trong tôi. Trước khi kịp nhận ra, bước chân tôi đã hướng đến Hội Thánh.

Mọi người trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời đã vui mừng chào đón tôi, người đã tìm đến mà không báo trước. Họ tiếp đón tôi như thể tôi là người thân đã lâu lắm rồi mới trở về.

Sau đó, tôi bắt đầu đến Hội Thánh, học Kinh Thánh và được hiểu ra từng chút một. Tôi biết được nhà mà tôi muốn trở về là đâu và Mẹ mà tôi đã gọi là ai. Những suy nghĩ mơ hồ của tôi không phải là vô ích, và những lời tôi nói với bản thân không phải là ngẫu nhiên. Tôi có thể cảm nhận được Đức Chúa Trời Mẹ, Đấng luôn khẩn thiết muốn trở về quê hương trên trời cùng với các con cái của Ngài, đã dẫn dắt tôi.

Cuộc sống của tôi dần trở nên hạnh phúc. Mỗi đêm, tôi không còn vừa ngủ vừa khóc mà rằng “Con muốn về nhà! Xin hãy giúp con!” nữa. Tôi thật sự hạnh phúc khi dắt theo ba người con của mình và cùng đến Hội Thánh vào ngày Sabát để dâng thờ phượng và dò xem lời của Đức Chúa Trời. Tôi cũng đang cố gắng hết sức để thực tiễn những lời dạy dỗ thiện lành của Đức Chúa Trời. Mỗi khoảng khắc ấy chỉ toàn niềm vui thôi. Từ khi tôi không nói lời tiêu cực và các con tôi vốn cãi nhau hàng ngày cũng gắng sức sửa nắn lời nói và hành động, gia đình tôi đã được lấp đầy bởi nụ cười.

Chồng tôi, người thân và bạn bè, là những người từng nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng khi tôi luôn kể về những lo nghĩ của mình, đã ngạc nhiên trước sự thay đổi sáng láng và tự tin của tôi. Họ cũng bắt đầu quan tâm và muốn biết về Đức Chúa Trời mà tôi đã gặp được.

Trước khi biết Đức Chúa Trời, trong bóng tối khi không hề hay biết, tôi đã tìm kiếm điều gì đó mà đáng lẽ tôi phải nắm được trong tay nhưng lại không thể. Mẹ đã đợi tôi thật lâu để tôi có thể từ từ tìm ra và đến với sự sáng.

Bây giờ, khi đã thực sự tìm được nơi để trở về, tôi lại có mong ước khác. Tôi đang cầu nguyện mỗi ngày với mong ước rằng cho đến ngày trở về Nước Thiên Đàng, xin Mẹ hầu cho tôi không rời khỏi vòng tay của Mẹ và có thể đảm nhiệm được sứ mệnh truyền đạo mà Ngài đã ban cho. Tôi tin rằng tất thảy những việc như dò xem Kinh Thánh, giữ gìn luật lệ và thực tiễn theo lời để đạt được mong ước ấy đều là phước lành của Đức Chúa Trời để cứu sống linh hồn tôi. Con xin hết lòng dâng cảm tạ lên Mẹ đời đời của con, Đấng đã ban phước lành cho con.