WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Theo ý muốn của Đức Chúa Trời

Selenne Christine Sanchez từ Los Angeles, Mỹ

2109 Xem
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Tôi đã chưa bao giờ nghĩ đến việc theo đạo khác, dưới sự ảnh hưởng của bà tôi, một tín hữu trung thành trong Thiên Chúa giáo. Khi chị gái và anh rể của tôi đang đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời nói cho tôi biết về lẽ thật, tôi đã cho rằng đó cũng là lời trong Kinh Thánh, nhưng tôi đã không muốn nghiên cứu thêm nữa.

Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi đã thay đổi vào một lần nọ khi tôi đi đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời cùng với chị gái và anh rể. Dường như hết thảy mọi người ở nơi đó đều tràn ngập tình yêu thương.

Tôi cũng vui vẻ học Kinh Thánh. Tôi học về sự mầu nhiệm của sự tha tội và chủ đề ấy đã trả lời quá đủ cho thắc mắc đã có trong tôi rằng “Tại sao con người đều phải chết sau khi đã chịu rất nhiều đớn đau trong cuộc đời họ?”

Cho đến lúc ấy, tôi vẫn tự cho rằng mình tin Đức Chúa Trời, nhưng bất cứ khi nào tôi đối mặt với những việc khó khăn, tôi đều mất đức tin và đã xem cuộc đời như một chặng đường khổ đau hư vô. Thật hiển nhiên cho tôi khi bị dao động đức tin bởi vì tôi đã tin và yêu Đức Chúa Trời theo cách riêng của mình mà khác với ý muốn của Đức Chúa Trời.

Từ khi tôi tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim, nhận thức về cuộc đời của tôi đã thay đổi. Giờ đây, tôi có niềm hy vọng trong cuộc sống, và tôi đã nhận ra rằng tôi cần phải sống cuộc đời này vì mục đích gì. Điều ấy giống như cuộc đời tôi đã trở nên hoàn hảo. Tôi tự hứa sẽ bước đi trên đường đời này theo con đường của Đức Chúa Trời, và trở thành một thành viên trong gia đình trên trời.

Đã mất một khoảng thời gian cho tới khi ước muốn của tôi trở thành hiện thực. Vào lúc đó, tôi đã không thể đến Siôn vì một số việc nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Trong khi mong chờ bản thân trở thành con cái chân thật của Đức Chúa Trời, tôi ghi khắc lời sự sống của Đức Chúa Trời vào lòng. Tình yêu thương và sự hy sinh của Đức Chúa Trời, Đấng ở cùng với các con cái của Ngài trên trái đất này và gánh chịu đau đớn thay cho con trai và con gái của Ngài, đã khiến tôi cảm động sâu sắc.

Cuối cùng khi tôi trở thành con cái của Đức Chúa Trời Êlôhim, tôi muốn mang đến một niềm vui dù thật nhỏ bé lên ân huệ của Ngài. Vì thế tôi đã đi theo các người nhà khác để rao truyền Tin Lành. Tuy nhiên, việc rao truyền không phải là một công việc dễ dàng. Bởi vì tính tôi rất nhút nhát, nên đối với tôi thật khó để nói dù chỉ một lời cho người khác.

Tổng kết lại thì đã không có một kết quả nào đáng kể trong suốt một năm. Tôi đã có kết trái tạm thời nhưng chỉ trong lúc đó mà thôi. Khi tôi không bỏ đi bản tính xấu xí và không chịu biến hóa như Đức Chúa Trời đã dạy dỗ, thì ngay cả linh hồn mà tôi tìm được một cách khó khăn đã trôi mất đi thậm chí trước khi linh hồn ấy được trưởng thành đức tin. Tin Lành rất chân thật đến thế ấy.

Mất một khoảng thời gian dài cho đến khi tôi nhận ra tất cả mọi vấn đề xảy ra đều do tôi và nếu như tôi không sanh lại, thì không một kết quả tốt đẹp nào có thể được sanh ra. Cảm tạ thay, Đức Chúa Trời đã trồng trong tôi đức tin rằng “Nếu con làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, Ngài chắc chắn sẽ giúp đỡ con.”

Theo như đức tin ấy, tôi đã không ngừng nghỉ sứ mạng rao truyền Tin Lành là điều mà Đức Chúa Trời sẽ đẹp lòng, và Đức Chúa Trời đã giúp đỡ cho tôi. Chưa cần kể đến hoàn cảnh và điều kiện đã tốt đẹp hơn, tôi còn đã gặp được gia đình trên trời mà tôi đã chờ đợi bấy lâu.

Một đồng nghiệp của tôi, người có khuôn mặt luôn tươi sáng và hiền lành, đã đến cùng tôi trước và nói với tôi rằng “Chị muốn đi đến Hội Thánh mà em đang đi.” Tôi vừa vui mừng nhưng cũng vừa có chút bối rối; vì trước đây tôi đã rao truyền lẽ thật một vài lần cho chị ấy, nhưng đã không thể mời được chị ấy đến Hội Thánh.

Khi đến thăm Siôn, chị vô cùng thích thú và học Kinh Thánh. Chị em Kayla đã tiếp nhận lẽ thật sau khi học Kinh Thánh một vài lần. Chị em đôi lúc lại rơi nước mắt vì lo lắng về việc gia đình phản đối đức tin của chị em, nhưng chị em đã không đánh mất đức tin.

Không lâu sau đó chị em đã dẫn dắt chồng mình, là người Armenia, đến Siôn. Anh ấy là người Armenia đầu tiên được dẫn dắt đến Siôn của chúng tôi; tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc. Sau người chồng, chị em đã dẫn em trai vào vòng tay của Đức Chúa Trời, và thậm chí vào ngày này, chị em vẫn đang thực hiện đúng sứ mạng Tin Lành một cách siêng năng.

Khi người bác của tôi tiếp nhận lẽ thật, cũng đã xảy ra một số việc ngoài dự kiến. Trong quá khứ, ông đã từng tham gia một hội thánh Tin Lành bất chấp sự phản đối từ gia đình. Tuy nhiên, một ngày nọ, ông đã thất vọng vì những hành vi sai trái của mục sư hội thánh Tin Lành. Kể từ đó, ông đã từ chối đến hội thánh, và tự mình tin Đức Chúa Trời.

Tôi muốn nói cho ông biết về Hội Thánh chúng ta, nhưng không dễ để mở lời vì ông là người có tính cách mạnh bạo. Tôi đã nghĩ ông chắc là người cuối cùng lắng nghe trong số những thành viên gia đình tôi ngay cả khi ông có nghe lời của Đức Chúa Trời đi chăng nữa.

Dự đoán của tôi đã sai. Ông đã được cảm động khi thấy sự thay đổi tích cực của anh họ tôi, người đã trở thành người nhà trên trời đầu tiên giữa gia đình. Vậy nên bác tôi đã rất tò mò về lẽ thật này và nghiên cứu Kinh Thánh. Sau khi học Kinh Thánh, ông đã thừa nhận rằng “Mọi điều đều được làm chứng trong Kinh Thánh.” và đã tiếp nhận Đức Chúa Trời Êlôhim bằng lòng khiêm nhường hơn bất cứ ai. Ông cũng dẫn dắt vợ và người con út, và nhận phước lành kết trái bằng việc rao truyền Tin Lành cho đồng nghiệp. Ông còn giúp cha mẹ tôi học Kinh Thánh.

Bác tôi rất can đảm và tự tin trong việc gieo hạt giống lời vào các thành viên gia đình. Hành động ấy đã trở thành bài học cho tôi. Thậm chí cho tới giờ phút này, ông vẫn đang trung thành đi theo Đức Chúa Trời Cha Mẹ bằng cách giữ đức tin mình một cách vững chắc.

Đích thân Đức Chúa Trời làm hoàn thành công việc Tin Lành này. Việc duy nhất tôi có thể làm là gieo hột giống và tưới nước cho. Đấng làm cho hột giống nảy mầm và lớn lên là Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời đã nhẫn nhịn chờ đợi cho tới khi tôi nhận ra, và giao phó cho tôi sứ mạng Tin Lành. Bất cứ khi nào tôi nhớ lại ân điển ấy của Ngài, lòng can đảm của tôi lại được hồi sinh lại, và tôi hạ mình xuống bằng suy nghĩ rằng “Vì tôi là tội nhân, nên phải hy sinh nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, làm việc siêng năng hơn, và yêu thương từng một linh hồn nhiều hơn nữa.”

Tôi hy vọng những thời gian khi tôi diễu hành một cách nhiệt huyết, làm việc siêng năng để được biến hóa và đặt công việc Tin Lành lên trên hết, sẽ tiếp tục vào những ngày còn lại trong năm nay. Tôi sẽ xem ngày hôm nay như là cơ hội cuối cùng và tham gia vào công cuộc Tin Lành như sứ đồ Phaolô và đấng tiên tri Giêrêmi đã làm. Và bằng talâng mà Đức Chúa Trời đã ban cho, tôi mong sẽ báo đáp nhờ làm lợi ra gấp 30 lần, 60 lần và 100 lần bằng cách dạn dĩ rao truyền tin tức cứu rỗi cho những linh hồn đã không tiếp nhận lẽ thật như gia đình, đồng nghiệp v.v…

Tôi xin dâng cảm tạ lên Đức Chúa Trời Mẹ đã trực tiếp bày tỏ cho những tội nhân tình yêu thương mà nhân loại không thể biết được. Tôi sẽ đảm đương sứ mạng Tin Lành cho đến cuối cùng bằng tấm lòng của Mẹ như là một người mới giống như Mẹ.