“Tà đạo” mà Kinh Thánh nói đến là nhóm người được hình thành do bị mê hoặc bởi chủ trương và lý luận mà người ra đặt ra, và không theo Kinh Thánh cũng như điều răn của Đức Chúa Trời cho dù tự xưng mình tin vào Đức Chúa Trời (II Phierơ 2:1-3).
Chúng ta có thể phân biệt tiêu chuẩn chính thống và tà đạo thông qua việc giữ hay không giữ điều răn của Đức Chúa Jêsus Christ.
Vào đương thời Hội Thánh sơ khai, cũng có cảnh cáo coi chừng hoạt động của tà đạo (Tít 3:10). Sau đó, nhiều tư tưởng chủ nghĩa ngoại giáo được nhập vào trong hội thánh và dính chặt vào như thể nghi lễ thờ phượng của Cơ Đốc giáo chính thống. Trong quá trình này, những lý luận và tín điều trái với Kinh Thánh lại bị làm giả thành giáo lý Cơ Đốc giáo, và người ngày nay đang giữ những điều đó như là nghi thức thờ phượng của Cơ Đốc giáo.
Trong mạch lạc thể này, Kinh Thánh chỉ trích rằng những hội thánh ngày nay cho dù tự xưng mình tin vào Đức Chúa Trời nhưng không giữ điều răn của Đức Chúa Trời thì đều là tà đạo.
Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất giữ lẽ thật chính thống với tư cách là Hội Thánh giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus (Khải Huyền 14:12).