Tôi đã tìm kiếm nơi gửi gắm tấm lòng giữa cuộc đời thế gian khó nhọc. Em gái đến chơi nhà tôi đã khuyên rằng hãy thử đi Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đó là Hội Thánh mà 2 năm trước tôi đã đi cùng với em gái bởi lời mời của chị dâu. Khác với tôi đã ngừng đi vì nghe lời phỉ báng từ xung quanh, em gái đã bắt đầu sinh hoạt tín ngưỡng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời kể từ khi ấy.
Tuy không muốn, nhưng vì em gái quá khẩn thiết, nên tôi đã đi theo với tâm trạng nghe ước muốn của em, rồi trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Một tháng sau, tôi chuyển nhà đến khu vực khác và bắt đầu học Kinh Thánh.
Lần đầu tiên tôi biết rằng Kinh Thánh là cuốn sách thú vị đến thế. Trước đây chỉ cần đọc vài trang là đã buồn ngủ, nhưng giờ dù đọc đến tận sớm mai mà vẫn không thấy tẻ nhạt. Đặc biệt khi dò xem lời tiên tri Kinh Thánh, tôi cảm thấy rùng mình. Nhiều lần tôi rớt nước mắt khi thờ phượng vì tấm lòng trào dâng cảm kích bởi được gặp Đức Chúa Trời chân thật.
Tôi đã rao truyền lẽ thật vì muốn chia sẻ hạnh phúc này với các thành viên khác trong gia đình. Bên nhà cha mẹ ruột có thành viên đi hội thánh Tin Lành lâu năm nên được nhận chức vụ, cũng có người đang chuẩn bị đi con đường người chăn. Sự phản đối gay gắt hơn cả dự kiến. Càng nhìn các thành viên gia đình hiểu lầm về Hội Thánh, lòng tôi càng muốn cho biết về chân thật.
Có sự cố xảy ra đối với chị gái thứ ba đang phụng dưỡng cha đẻ thân thể bất tiện, nên tôi đã làm thay công việc mà chị đang làm. Dù tôi tình nguyện, nhưng vì phải chuyển nơi sinh hoạt, nên ấy không là quyết định dễ dàng. Đó là công việc vì gia đình, nên tôi đã quyết tâm vững vàng, và đi xuống Hongcheon. Vì mọi hoàn cảnh đều thay đổi nên sinh hoạt rất khó nhọc, nhưng đã có niềm vui đủ để vơi đi gian khổ. Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng cha đẻ đã trở vào lòng Đức Chúa Trời. Thế nhưng niềm vui chỉ là chốc lát, lần này mẹ đẻ vốn rộng lượng đã đứng ra phản đối tín ngưỡng.
Dù thời gian trôi qua, nhưng then cài cửa tấm lòng mẹ tôi không biết mở ra. Người có tấm lòng dần dần thay đổi trong khi dâng cầu nguyện bằng nước mắt hàng ngày chính là tôi. Bởi vì trong khi dõi theo cuộc sống của gia đình ở bên cạnh, tôi bỏ đi suy nghĩ rằng đơn giản vì là lẽ thật nên sẽ rao truyền, thay vào đó, tôi mong ước gia đình đang sống khó nhọc được nhận sự an ủi và nghỉ ngơi chân chính trong lòng Đức Chúa Trời.
Mẹ tôi phải sống cách xa cha vì công việc buôn bán, nên không lúc nào ngừng lo nghĩ cho gia đình. Chị gái thứ ba vừa sinh hoạt công sở vừa làm việc đồng áng nên không có thì giờ nghỉ ngơi kể cả vào ngày nghỉ. Trong khi chăm bệnh cho cha, giúp việc cho mẹ và chị gái, tôi lo nghĩ xem bằng cách nào để cho biết về lời lẽ thật.
Vài năm đã trôi qua. Khi tôi đang giúp việc đồng áng cho chị gái như bao ngày nọ, chị gái nói lời bất ngờ rằng “Tại sao chị không sanh đức tin chứ?” Tai tôi nghe lời ấy ra thành “Chị cũng muốn tin vào Đức Chúa Trời nhưng không sanh đức tin.” Chị gái đi hội thánh Tin Lành khoảng thời gian ngắn trước khi kết hôn, nhưng sau khi kết hôn thì không đi nữa, nên tôi đã tưởng rằng chị không hề quan tâm tới tín ngưỡng.
Giấu vẻ mặt ngạc nhiên, tôi nói với chị rằng học Kinh Thánh thì sẽ sanh đức tin.
Ngày đó, lần đầu tiên tôi nói chuyện sâu sắc với chị về tín ngưỡng. Vài ngày sau, chúng tôi vừa cười vừa dò xem lời Kinh Thánh.
Có được dũng khí bởi hình ảnh đổi khác của chị, một lần nữa tôi lại truyền lời cho mẹ tôi. Ban đầu mẹ từ chối rằng không thích, nhưng cuối cùng đã lắng tai nghe lời Kinh Thánh. Một hôm, trong lúc đưa mẹ về nhà, tôi nói rằng rất muốn cùng đi vào Nước Thiên Đàng với mẹ. Thế rồi mẹ nói rằng “Sắp xếp xong công việc buôn bán thì mẹ sẽ đi Hội Thánh con theo.” Giây phút nghe lời ấy, tôi ngờ rằng có đúng là mẹ tôi không. Về sau, mẹ tôi đến gần với Đức Chúa Trời và dâng cả thờ phượng ngày Sabát như thể trình tự đã được định. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời đã làm tan chảy tấm lòng đã đóng băng của mẹ tôi thể như làm tan chảy tuyết. Dạo này chị gái thứ ba cũng hỏi điều này điều nọ về Kinh Thánh, nên chắc sắp có việc tốt đẹp rồi.
Trong khi dẫn dắt mẹ tôi vào lẽ thật, tôi nhận ra tầm quan trọng của tình yêu thương và sự quan tâm là thể nào để cứu được một linh hồn. Thời gian qua, tôi đã chỉ mải miết rao truyền điều mà tôi biết, bởi tham vọng rằng sẽ dẫn dắt đến Siôn, chứ tôi đã không dò xem tỉ mỉ và quan tâm xem gia đình có sự khó khăn nào không, và cần thiết lời thể nào.
Nhìn lại thì thấy rằng kể cả sự tôi được nhận lãnh phước lành sự cứu rỗi cũng là nhờ vào sự hy sinh và tình yêu thương của các người nhà đã tiếp nhận lẽ thật trước. Chị dâu dù bị nghe lời cục cằn nhưng vẫn cho tôi biết tin tức cứu rỗi. Em gái cũng đã cầu nguyện khẩn thiết suốt 3 ngày rồi đến nhà tôi để dẫn dắt tôi vào Siôn. Phải đến sau này tôi mới biết chuyện này.
Vì là đối tượng phải dốc nhiều nỗ lực và nhiệt tình hơn bất cứ ai, nên đã được kết nối bởi dây huyết gia đình. Có được sự nhận thức quý báu, tôi cũng muốn chia sẻ tình yêu thương hào phóng và dốc quan tâm hơn nữa tới gia đình xác thịt lẫn linh hồn ở bên cạnh. Vì là gia đình mà.