“Chỉ cần giữ tốt đức tin của tôi là được!”
Niềm tin (?) mà tôi cố giữ bấy lâu nay đã bị phá vỡ trong lễ trọng thể mùa thu vừa qua. Trong thời gian qua, tấm lòng tôi đã đầy dẫy niềm tin sai lầm. Nhưng khi giữ lễ trọng thể có ý nghĩa hơn bất cứ năm nào trong khi kỷ niệm năm thứ 100 giáng sinh của Cha, nhiệt tình truyền đạo đã dâng trào trong tấm lòng tôi.
Người đầu tiên mà tôi rao truyền lời trong cuộc đời là đội trưởng làm cùng với tôi ở nơi làm việc. Ở nơi làm việc thì gọi là đội trưởng nhưng ở bên ngoài, em ấy là người mà tôi có thể thân thiết xưng anh em với nhau. Một hôm, trên đường đi công tác, tôi rủ người em đang được nghỉ ở nhà đi cùng thì em đã vui vẻ nhận lời. Nhận thấy đây là cơ hội nên tôi đã nắm lấy.
Tôi đã rao truyền lời lẽ thật theo như những gì tôi biết trong suốt 5 tiếng đi lại bằng ô tô. Em ấy nói rằng bản thân chưa từng đi Hội Thánh lần nào trong đời và hỏi tôi nhiều câu hỏi, rồi em ấy thích thú đến mức tải ứng dụng Kinh Thánh về điện thoại để tìm kiếm câu Kinh Thánh.
Ngày hôm sau, tôi đã gọi điện hỏi thăm người em:
“Hôm qua chúng ta đã cùng đi một chặng đường dài, em có mệt lắm không?”
Khi nghe lời đáp rằng rất mệt mỏi, tôi cảm thấy có lỗi. Thế nhưng, lý do người em mệt mỏi lại ngoài dự đoán của tôi.
“Hôm qua em đã đọc Kinh Thánh suốt đêm vì những lời mà anh cho biết và không tài nào ngủ được.”
Tôi chỉ mỉm cười vì không biết phải nói gì, rồi càng ngạc nhiên hơn khi nghe người em nhờ rằng:
“Sau khi đọc Kinh Thánh, em tò mò nhiều điều lắm. Khi anh đến Hội Thánh để học, có thể dẫn em đi cùng được không?”
Đó là lời nhờ mà tôi muốn đáp ứng ngay lập tức. Nhưng vì chuyến công tác và có lẽ do quá mức căng thẳng bởi lần đầu tiên truyền đạo, tôi đã đau nhức cơ thể trong 2 ngày và không thể liên lạc với người em trong 3 ngày.
Không biết được hoàn cảnh, người em đã gọi cho tôi bởi hao mòn vì chờ đợi. Em hỏi tôi rằng tại sao không cho em biết lời Kinh Thánh. Vừa đúng lúc đó, tôi đang trên đường tan làm nên đã đón em và hướng đến Hội Thánh ngay lập tức.
Khi đến Hội Thánh, chúng tôi bắt đầu học Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Sau khi học cặn kẽ rằng Lễ Vượt Qua là ngày thể nào, người em đã muốn giữ Lễ Vượt Qua ngay và được nhận lãnh phước lành sự tha tội ngay lúc ấy. Anh em rất xúc động và nói rằng cảm thấy như thể tội lỗi đã phạm cho đến nay đã được rửa sạch. Trên đường về nhà, anh em liên tục làm tôi ngạc nhiên khi hỏi về cách cầu nguyện. Lòng tôi tràn ngập niềm vui khi nghĩ rằng Cha Mẹ đã ban cho tôi trái giống như bửu thạch.
Ngày hôm sau, trước khi dâng thờ phượng Ngày Thứ Ba, đang lúc trò chuyện với tôi, anh em nhìn lên trần đền thờ và nói bằng giọng đầy xúc động:
“Em muốn khóc quá.”
Dù đã quen biết anh em 8 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trông thấy hình ảnh này. Sau khi thấy hình ảnh các người nhà lúc dâng thờ phượng, anh em đã chuẩn bị cho ngày Sabát sắp đến từ ngày hôm sau. Từ Kinh Thánh, cặp sách đem theo khi đến Hội Thánh và cho đến cả âu phục mặc lúc dâng thờ phượng, anh em đã sửa soạn từng chút một để hết lòng làm trọn lễ tiết đối với Đức Chúa Trời. Trông thấy hình ảnh ấy, một lần nữa tấm lòng tôi lại nghẹn ngào.
Đức tin thuần khiết của anh em đã khiến tôi nhìn lại tín ngưỡng cũ kỹ của mình. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trái lúa mì quý báu đến thế này ở ngay cạnh tôi, thế mà tôi đã không hề thử rao truyền lời và để anh em chờ đợi những 8 năm. Tôi thật có lỗi với Đức Chúa Trời và với anh em.
Dạo này, ngày nào anh em cũng rủ tôi đến Siôn để học Kinh Thánh nên nhờ đó, tôi cũng nghiêm túc học lời, vốn là điều đã trì hoãn bởi lý do này lý do nọ. Tôi cũng đã thiết lập mục tiêu mới. Đó là tìm kiếm các bửu thạch đã được sắm sẵn từ lúc sáng thế ở xung quanh tôi, và nhất định dẫn dắt họ vào trong lòng của Đức Chúa Trời. Con thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời Cha Mẹ vì đã thức tỉnh linh hồn con khỏi giấc ngủ say, và con khẩn thiết cầu xin Cha Mẹ hầu cho con nhất định hoàn thành mục tiêu Tin Lành.