Chọn ngôn ngữ

Close

Đức Chúa Trời hoạch định mọi sự

Yeon Borami từ Jeju, Hàn Quốc

4,449 lượt xem

Kể từ khi tôi tiếp nhận lẽ thật, ngay năm sau mẹ và em gái tôi cũng trở thành người nhà trên trời. Tuy nhiên, bố tôi lại không chịu nghe lời. Bố tôi đã nổi nóng như lửa và không cho chúng tôi nói bất cứ lời nào liên quan đến lẽ thật. Có lẽ do bố chịu ảnh hưởng lớn từ bà nội tôi, vốn là người điều hành một nhà nguyện, và bác tôi là một mục sư của hội thánh Tin Lành. Thời gian trôi qua nhưng bố tôi vẫn không hề lay động. Dầu vậy, cũng thật may mắn vì bố không ngăn cản việc tôi đi Hội Thánh.

Tôi đã từng nghe nói rằng “trong nguy có cơ”. Bố tôi đã thay đổi do đại dịch Covid-19. Trong những ngày đầu ứng phó với sự lây nhiễm, chứng kiến Hội Thánh của Đức Chúa Trời bình tĩnh tiến hành các buổi lễ thờ phượng và nhóm họp theo phương châm của chính phủ ngay cả trong bầu không khí xã hội hỗn loạn, bố đã thay đổi tầm nhìn hướng về Hội Thánh chúng ta. Một ngày nọ, khi đang kể về người bà đã mất của tôi, chúng tôi nói chuyện về Hội Thánh một cách tự nhiên và truyền lời cho bố, lúc ấy bố tôi đã tập trung lắng nghe suốt cả 2 tiếng đồng hồ. Bố tôi nói rằng tuy vẫn chưa hiểu về Đức Chúa Trời ChaĐức Chúa Trời Mẹ nhưng dường như ngày SabátLễ Vượt Qua là đúng, tôi cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời đang mở cánh cửa tấm lòng của bố tôi.

Không lâu sau đó, bố mẹ tôi mở một cửa hàng trên đảo Jeju. Vì đang là mùa cao điểm nên cần có người giúp đỡ công việc ở cửa hàng. Tôi nghĩ rằng “Việc công sở sau này tìm lại là được, nếu không phải mình thì ai sẽ giúp đỡ bố mẹ đây”, vì vậy tôi nghỉ việc công ty và lên máy bay đến đảo Jeju. Ban đầu, tôi dự định giúp đỡ bố mẹ trong 3 tháng, nhưng khoảng thời gian đó được kéo dài hơn vì chú tôi, là người phụ trách bếp của cửa hàng, không được khỏe.

Tôi thấy cuộc sống trên đảo Jeju, nơi tôi vô tình định cư, thật khó khăn. Tôi thực sự rất buồn vì dường như không thể nhúc nhích vì bị trói buộc bởi công việc ở cửa hàng và khuôn mặt của các người nhà Hội Thánh từng thân thiết cũng dần mờ nhạt đi. Nhưng thật cảm tạ là các người nhà Hội Thánh Jeju thường xuyên đến thăm và chăm sóc tôi.

Niềm an ủi lớn hơn hết chính là việc bố tôi đã được sanh lại thành con cái của Đức Chúa Trời vào thời điểm đó. Khoảng một tháng sau khi tôi đến đảo Jeju, bỗng nhiên bố tôi nói lời cảm ơn vì tôi đã đến tận đây và còn xin lỗi tôi nữa. Khi nghe những lời ấy, tấm chân tình đã giấu kín bấy lâu đã tuôn trào ra trong tôi.

“Bố ơi, con thực sự rất ổn, nhưng có một điều khiến con lo lắng. Khi nghĩ đến việc không thể cùng bố đi vào Nước Thiên Đàng, con thấy đau lòng và nước mắt cứ chảy ra. Con hy vọng bố được nhận lãnh phước lành của Đức Chúa Trời.”

Thế rồi, bố tôi đã nói lời đáng ngạc nhiên.

“Được rồi, lần này bố sẽ chịu phép Báptêm.”

Đó là cảnh mà tôi đã tưởng tượng hàng ngàn lần và cầu nguyện hàng vạn lần. Sau khi chịu phép Báptêm xong, bố tôi nói với hội trưởng “Cảm ơn vì đã làm phép Báptêm cho tôi. Tôi đã đến đây vì con gái mình, nhưng tôi sẽ gắng hết sức để tin tưởng một lần”. Tôi đã vui đến mức không biết đó là mơ hay thực. Trên đường về nhà, bố tôi nói rằng “Chắc bố phải kêu họ gửi một bộ đồ vest qua chuyển phát nhanh. Bố phải mặc khi đi thờ phượng”.

Thời gian đã trôi qua như một tia chớp. Ấy là khoảng thời gian 10 năm mà tôi đã thật khẩn thiết. Tôi đã ao ước và chờ đợi bố tôi được nhận phước lành sự sống mới, trong khi luôn nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ mở ra con đường, và Ngài đã cho phép điều đó đúng 10 năm sau.

Khi nhìn lại những tình huống có vẻ chỉ toàn những khó khăn, tôi nhận ra rằng đó đều là kế hoạch của Đức Chúa Trời để cứu rỗi bố tôi. Tôi thật lòng cảm tạ Đức Chúa Trời, Đấng đã hầu cho được gặt kết quả khi đến kỳ nếu chúng ta không bỏ cuộc. Tôi hy vọng rằng ngày ấy sẽ đến mau chóng, ngày mà các người nhà trên trời bị tan lạc khắp thế giới được tìm lại và ở cùng nhau đến đời đời.