Cuối cùng tôi đã gặp được lẽ thật

Hội Thánh Nashik, Ấn Độ

4,084 lượt xem

Chị em Jayshree là y tá, mỗi khi có cơ hội chị em đều truyền đạo cho các bệnh nhân đến bệnh viện. Trong số đó, có một cặp vợ chồng là mục sư ở miền quê đã tìm đến bệnh viện vì con trai họ bị đau ốm. Họ đến từ Naydongri, là nơi cách Nashik khoảng bốn tiếng đi bằng tàu lửa.

Vợ chồng mục sư ấy đã giật mình khi nghe lời của Đức Chúa Trời, và đã mong muốn chị em y tá đến nhà họ để truyền lời thêm nữa. Quả thật là lời đề nghị đáng vui mừng, thế nhưng thật không dễ để đến thăm họ ngay được vì khoảng cách xa và hoàn cảnh chưa cho phép. Phải mất một tháng sau chúng tôi mới đến thăm họ được.

Chúng tôi lập một đoàn truyền giáo ngắn hạn nhỏ, và lên tàu để đến Naydongri vào lúc 5 giờ sáng. Ngay khi tàu vừa đến trạm vào khoảng 9 giờ, đoàn truyền giáo gồm cả chị em Jayshree đã tiến đến nhà của mục sư đó theo địa chỉ đã viết trên mảnh giấy mà vị đó đã đưa cho chị em. Chúng tôi hỏi đường nhiều lần, rồi di chuyển bằng xe kéo khoảng 20 phút, và chúng tôi đã đến một hội thánh có thập tự giá được dựng trước lối vào trong làng.

“Chúng tôi đến từ Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở Nashik. Có phải ông đã từng nghe lời lẽ thật vào một tháng trước không?”

Khi chúng tôi bày tỏ về mục đích tìm đến thì người mục sư ấy tên là “Anil” đã tiếp đón chúng tôi một cách vui mừng như thể đã chờ đợi lâu rồi. Rồi ông ấy đã dẫn chúng tôi vào nhà.

Chúng tôi đã bắt đầu học lời ngay lập tức theo như kế hoạch đã dự định. Chúng tôi bận tâm nhiều điều khi dạy lời cho mục sư của một giáo phái khác. Thế nhưng, chúng tôi đã giải thích lẽ thật từng điều một theo lời dạy dỗ của Kinh Thánh rằng “Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (Khải Huyền 22:17). Ông ấy đã nhận lấy lời của Đức Chúa Trời một cách nhanh chóng như miếng bọt biển và ngọt như tàng ong mật, và cũng nhận ra rằng Đức Chúa Jêsus Tái Lâm và Đức Chúa Trời Mẹ chính là Đấng Cứu Chúa vào thời đại này, và đã chịu phép Báptêm ngay ngày hôm đó. Kể từ đó, chúng tôi đã học Kinh Thánh cùng với anh em Anil thường xuyên mỗi khi có thể.

Một ngày nọ, chúng tôi đang học cùng anh em ấy thì có một vài người tìm đến. Họ là những người đến từ hội thánh Tin Lành ở Nashik. Họ đã nghe nói rằng anh em Anil đã đóng cửa hội thánh và ngưng cử hành lễ thờ phượng Chủ nhật, nên họ đã đến để hỏi anh em về việc ấy.

Chúng tôi nghe họ nói lớn tiếng và rồi họ nói rằng “Hãy cuốn gói ra khỏi hội thánh ngay.” Tìm hiểu thì chúng tôi biết được rằng anh em Anil đã xây dựng hội thánh ở Naydongri này dựa trên sự viện trợ của đoàn thể đạo Tin Lành thuộc vùng Nashik và Mumbai.

Anh em Anil đã luôn giữ bình tĩnh và yên lặng khi học lời cùng với chúng tôi, thế nhưng vào lúc ấy anh em đã nói một cách dạn dĩ và lớn tiếng rằng “Các người có thể đem đi mọi thứ, tôi không cần chúng nữa. Cuối cùng tôi đã gặp được lẽ thật, vì vậy tôi sẽ không theo sự dạy dỗ của các người nữa kể cả khi tôi phải rời khỏi ngôi nhà này. Tôi đã theo các người 6 năm rồi, nhưng tất cả chỉ là lời nói dối. Tôi đã chưa từng học bất cứ lẽ thật Kinh Thánh nào từ các người.”

Chúng tôi nắm bắt được tình huống ngoài ý muốn, và xác minh được nỗi lòng của anh em. Chúng tôi chỉ biết dâng cảm tạ Cha Mẹ.

Anh em vẫn tiếp tục hành động một cách kiên quyết mỗi khi họ quay trở lại và quấy rầy mình. Không có gì trở thành chướng ngại vật đối với anh em vì anh em đã tin chắc rằng mình đã tìm thấy lẽ thật. Khi Lễ Vượt Qua gần tới, anh em Anil đã đến Siôn Nashik cùng với 19 người. Họ là những linh hồn đã được tìm kiếm một cách nhanh chóng ở Naydongri. Cho đến giờ, anh em vẫn đang tiếp tục thăm cha mẹ mình, vợ chồng em trai và những người đã từng giữ thờ phượng Chủ nhật cùng với anh em để truyền lẽ thật giao ước mới cho họ.

Việc anh em Anil tiếp nhận lẽ thật chính là mưu lược của Đức Chúa Trời để cứu rỗi các con cái Nước Thiên Đàng ở địa phương mà anh em Anil đang sống. Ở gần nơi mà anh em Anil sinh sống có một địa phương mà Phật giáo rất cường thịnh. Mặc dù Phật giáo có nguồn gốc từ Ấn Độ, nhưng ngày nay thế lực của Phật giáo đang bị suy yếu. Thế nhưng, thật lạ là ở đó thế lực Phật giáo lại mạnh mẽ đến nỗi các hội thánh Tin Lành cũng phải đóng cửa.

Anh em Anil biết rất nhiều Cơ Đốc nhân ở địa phương ấy, là những người đang lang thang mà không biết mình phải đi đâu. Anh em Anil và các người nhà Hội Thánh Nashik đang lập kế hoạch để mau sớm đi đến địa phương đó và rao truyền lẽ thật. Tấm lòng của chúng tôi đang rung động với suy nghĩ rằng sẽ gặp gỡ được gia đình Nước Thiên Đàng bị mất và cùng đi vào Nước Thiên Đàng với họ.