WATV.org is provided in English. Would you like to change to English?

Tại Lambarene, nơi cánh cửa Tin Lành được mở rộng

Đoàn truyền giáo ngắn hạn Lambarene, Gabon

519 Xem

Trên đường từ thủ đô Libreville, Gabon đi tới Lambarene – thị trấn nhỏ phía Tây. Ngay khi vừa vào thị trấn sau 5 tiếng chạy xe trên đoạn đường hơi hiểm hóc thỉnh thoảng có chỗ không trải nhựa, những ngôi nhà trải dài hai bên đường và những người đi lại phía trước lọt vào mắt tôi. “Hãy truyền lẽ thật cho nhiều người hết mức có thể. Hãy cứu sống thêm hơn dù là một linh hồn.” Cục lửa đã cháy lên trong tấm lòng của hết thảy chúng tôi.

Đi truyền giáo ngắn hạn từ Hàn Quốc tới tận Gabon ở châu Phi xa xôi thật là có ý nghĩa lớn lao. Bởi vì người dân Lambarene rất yêu thích lời Kinh Thánh. Cảnh giác những người phương Đông lạ mặt cũng là điều tự nhiên, nhưng khi chúng tôi nói rằng muốn chia sẻ lời Đức Chúa Trời thì chín trong số mười người vừa nói “Xin mời vào!” vừa chào đón chúng tôi. Đôi vợ chồng già mà chúng tôi gặp tại ngôi làng Abongo cũng như thế. Hai vị cao tuổi đã lắng nghe phát biểu lẽ thật trong khoảng hai tiếng, rồi trong suốt bốn ngày sau đó đã dò xem thật rất nhiều lời.

Người chồng là ông Matthias đã tiếp nhận lẽ thật trước, và vui mừng nói rằng “cảm thấy được nhận lấy sự tự do”. Tấm lòng chúng tôi đầy tràn niềm vui vì cảm kích. Giống như Êxêchia đã trừ bỏ hết thảy hình tượng trong đền thờ bởi mắt linh hồn được sáng ra sau khi giữ Lễ Vượt Qua, ông lão cũng đã tháo bỏ hết thảy các hình tượng đầy dẫy trong nhà mà không một chút do dự. Vợ và con gái ông lão cũng đã nhận lấy phước lành trở nên con cái Đức Chúa Trời.

Tôi đã nhận biết một cách rõ ràng lý do mà Đức Chúa Trời gửi chúng tôi đến Gabon trong số rất nhiều quốc gia. Đó là bởi có các người nhà trên trời đang da diết chờ đợi nước sự sống. Từng mỗi ngôi nhà đều có rất nhiều người chưa lần nào được nghe lẽ thật cứu rỗi, và khi chúng tôi đang truyền lời ở một ngôi nhà thì cả gia đình và hàng xóm đều nhóm lại ở xung quanh.

“Nếu ở nơi này cũng có Siôn thì nhiều người hơn nữa có thể được thoát khỏi cơn khát phần linh hồn mà…”

Dốc hết nhiệt huyết để rao truyền lời dù là bằng vốn liếng tiếng Pháp có hạn, tôi cảm thấy thời gian truyền giáo ngắn hạn quá ngắn ngủi nên tấm lòng đau xót.

Những người nhà mới biết sự thật rằng không có không gian để dâng thờ phượng ngay, đã sẵn lòng cung cấp nhà mình làm nơi thờ phượng. Thật ân huệ dường bao là hình ảnh lễ phép trước mặt Đức Chúa Trời, ăn mặc chỉnh tề, trải khăn trải bàn mà bản thân trực tiếp thêu tại nơi thờ phượng. Trong thờ phượng buổi chiều và buổi tối, nhiều người nhà hơn dự kiến đã đến, nên phải chuẩn bị thêm nhiều ghế ngồi. Tuy hoàn cảnh khắc nghiệt, nhưng chỉ bởi sự được ở cùng với các người nhà trên trời tại xứ châu Phi xa xôi cũng đủ để cảm tạ rồi.

Một ngày nọ, chúng tôi đi gặp vị đã hẹn gặp lại, nhưng đã không có ai trong nhà. Chúng tôi định truyền đạo gần đó, nhưng không có nhiều người mấy. Đến cả người chúng tôi gặp được cũng nói rằng bản thân không phải là Cơ Đốc nhân, rồi từ chối nghe lời. Không thất vọng, chúng tôi hỏi vị ấy rằng gần đây có Cơ Đốc nhân không, thì vị ấy chỉ tay vào đường rừng sum suê trông có vẻ như không có ngôi nhà nào.

Chúng tôi đã đi bộ khoảng 5 phút con đường chật hẹp mà chỉ một người có thể đi. Thật lạ là ở cuối đường rừng đầy dẫy cây chuối, có một ngôi làng nhỏ, và trong ngôi nhà đầu tiên của ngôi làng ấy, chúng tôi gặp được một cô tên là Mihei. Vào ngày đó, chúng tôi đã truyền lời suốt mấy tiếng cho cô ấy và 4 người con.

Sang ngày hôm sau, khi đến thăm nhà cô Mihei, vì không thông thạo tiếng Pháp nên các người nhà đã đổ mồ hôi hột suốt lúc học. Trong lúc học, khi hỏi rằng “Chúng tôi nói có chuẩn không?” thì cô ấy cười to mà nói rằng “Không, nhưng dù sao thì cũng hiểu được.” Lúc đó tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi. Nhưng kể cả rào cản ngôn ngữ cao cũng không thể ngăn nổi lòng khẩn thiết muốn cứu linh hồn này.

“Cô có tiếp nhận danh mới của Đức Chúa Jêsus không?”

Cô ấy đã trả lời câu hỏi của chúng tôi.

“Bien sûr (Tất nhiên rồi)!”

6 người đã sanh lại thành người nhà trên trời vào cùng ngày cùng giờ, kể từ chị em Mihei khẩn thiết mong muốn trở nên con cái Đức Chúa Trời cho đến con cái và cháu của chị em. Tôi vui mừng dường bao vì tìm kiếm được người nhà trên trời ở trong rừng rậm rạp của đại lục châu Phi, đến nỗi tự dưng cất lên Bài Ca Mới suốt đường trở về nơi tạm trú.

Tôi không nỡ rời bước khi phải để lại các người nhà quý báu đến thế mà về nước. Sau khi kết thúc lịch trình đã định, trước tiên chúng tôi quay trở lại Libreville, ra hạn thêm thời gian truyền giáo ngắn hạn, rồi hướng tới Lambarene. Các người nhà vui mừng như muốn nhảy nhót khi trông thấy chúng tôi quay trở lại mà không liên lạc. Các anh em chị em chào đón những người phương Đông xa lạ mà họ mới chỉ quen biết hơn nửa tháng mà nói rằng “Ngày nào chúng tôi cũng nghĩ tới các anh chị em, và ngày nào cũng nhớ các anh chị em.” Họ đúng thật là người nhà trên trời thiên bẩm.

Chúng tôi đã tìm đến các người nhà và siêng năng truyền lương thực lời. Trong lúc đó, có một khuôn mặt mà tôi cứ nhớ tới. Đó là chị em Maheuba. Quá vui mừng khi nghe lẽ thật, chị em đã nhận lãnh lời hứa sự sống mới. Chị em đã nói rằng vì hoàn cảnh gia đình, nên sắp phải rời khỏi làng Abongo, mà khi chúng tôi quay trở lại thì đã không còn cách nào để gặp lại chị em nữa. Kể cả những người cùng khu cũng không biết rằng chị em đã đi đâu.

Trong lúc đang cháy lòng, tôi tình cờ biết được ngôi làng mà chị em đang ở và tên của dì chị em. Vừa lúc đó chúng tôi ăn trưa xong và có khoảng 2 tiếng rảnh rỗi, nên đã đi tìm chị em. Ở ngôi làng ấy, chúng tôi hỏi rồi lại hỏi, và phải đến sau khi lang thang hồi lâu mới có thể tìm thấy chị em đang trên đường ra bờ sông để tắm cho lũ trẻ.

Chị em vỗ về chúng tôi vui mừng đến nỗi không biết phải làm sao, rồi dẫn chúng tôi về nhà mình. Ở đầu giường có tập giảng đạo và Kinh Thánh mà chúng tôi để lại cho chị em. “Nhìn xem, ngày nào tôi cũng đọc Kinh Thánh. Và ngày nào tôi cũng cầu nguyện nữa.” Nói vậy rồi chị em chìa ra khăn trùm đầu. Trông thấy chị em, một lần nữa chúng tôi nhận ra sâu sắc rằng vì có linh hồn yêu mến lẽ thật đến thế này, nên Đức Chúa Trời đã gửi chúng tôi đến đây và phán rằng hãy mau chóng đi và tìm kiếm.

Chúng tôi đã trở về Libreville sau khi kết thúc lịch trình truyền giáo ngắn hạn lần thứ hai đầy ý nghĩa sâu sắc có một không hai. Vào ngày Sabát, khi chúng tôi nói chuyện điện thoại với chị em Maheuba, một chị em Siôn Libreville lắng nghe bên cạnh hỏi rằng đó là chị em Maheuba sống ở ngôi làng nào. Khi chúng tôi nói rằng đó là vị sống ở ngôi làng Abongo, Lambarene, thì chị em ấy ngạc nhiên quá đỗi và nói rằng:

“Đó là em họ tôi!”

Chị em ấy rớt nước mắt, nói rằng Maheuba đã mất cha mẹ từ nhỏ và sống khó nhọc nên mình rất đau lòng, và lại cảm ơn vì chúng tôi đã rao truyền tin tức cứu rỗi. Chúng tôi cũng rớt nước mắt bởi cảm tạ Đức Chúa Trời hầu cho tìm kiếm người nhà trên trời bị mất.

Thông qua truyền giáo ngắn hạn lần này, tôi cảm nhận được rất nhiều điều rằng: nếu làm theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy truyền Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất.” thì chúng ta nhận lãnh được niềm vui lớn dường bao; con đường sẽ đi về sau được sắm sẵn phước lành giá trị dường bao; tuy là tội nhân thiếu chín chắn đã phạm tội và xuống trái đất này nhưng chúng ta đang được nhận tình yêu thương nhiều dường bao. Truyền giáo ngắn hạn lần này như thể là la bàn phần linh hồn cho biết rõ ràng về phương hướng mà các con cái trên trời chúng tôi phải tiến bước.

Không quên mất sự nhận thức và cảm động này, chúng tôi sẽ chạy về phía Đông, phía Tây lần nữa. Bởi vì ở nước khác và đô thị khác cũng có anh em chị em phần linh hồn đang đớn đau bởi cơn khát phần linh hồn vì chưa lần nào được tiếp xúc lẽ thật nước sự sống. Khẩn thiết mong con đường này mà Đức Chúa Trời đang bước đi ở phía trước là con đường hoa dẫn dắt chúng tôi và hết thảy người nhà trên trời được vào tới tận Nước Thiên Đàng.